Tận Cùng Đau Đớn

Chương 38: Đến chết cũng không thể gặp sao?



Cô về đến nhà cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi dư âm không nghỉ gì mà leo lên giường đánh một giấc đến gần giữa khuya cô tỉnh dậy là vì cơn đói ập tới . Cô đi vào bếp kiếm chút đồ ăn sẵn tiện xem tin tức của những ngày qua một chút khi mở điện thoại lên cô không hề thấy tin nhắn nào của Trân Trân cô dường như bật vô âm tính Tuyết Vy nghỉ như vậy lại càng tốt xem ra chuyện mấy ngày qua đã êm xui không ai biết . Trong tủ còn vài chiếc bánh bao cũ cô chỉ cần lấy ra hâm một chút là có thể ăn , cô vừa ăn vừa lướt đột nhiên thấy một bài báo liên quan đến cái chết của Thuần Công khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu nó có liên quan đến Lê Minh anh không đang chăm chú xem đột nhiên tiếng gõ cửa cất lên khiến cô không khỏi giật mình .

“ Cốc cốc cốc.......cốc cốc cốc.....cốc cốc cốc ” tiếng gõ liên hồi khiến cô cũng có chút ngờ vựt cô quay sang nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần nửa đêm còn ai có thể đến nữa chứ .

Đột nhiên một giọng nói lạ cất lên : “ Chàng trai cậu lại đến nữa sao , tôi bảo rồi mấy hôm nay cô ấy không về nhà cậu đừng đến làm ảnh hưởng đến những người xung quanh đây nữa , cậu không thấy căn nhà ấy không trông đèn sao , cậu cứ đến làm ồn mãi ” .

“ Nhưng thưa bác hôm nay nhà cô ấy sáng đèn ” anh từ tốn cất giọng , nói chuyện rất lịch sự .

Giọng nói này lọt vào tai cô có chút quen thuộc là anh có thật là anh không cô đứng dậy nhẹ nhàng đi tới cửa áp sát tai vào cánh cửa lắng nghe như muốn xác định lại lần nữa .

“ Chàng trai rất có thể là bạn của cô ấy đến để giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa nhưng tôi nói rồi cô ấy mấy hôm này đều không về nhà ” .

“ Vâng ạ cháu biết rồi ạ cảm ơn bác ạ ” nói rồi anh vẫn đứng nhìn vào cánh cửa như đang hi vọng một điều gì đó .

Đúng thật là giọng của anh rồi nhưng sao anh lại đến vào giờ này kể từ ngày hôm đó cô không gặp được anh cũng không thể liên lạc với anh .

“ Hi Tuấn cơ thể em không thể ra ngoài lâu như vậy đâu mau cùng chị trở về thôi ” một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên trong lời nói mang theo chút chua xót chút khuyên nhủ .

“ Chị , chị nói xem có phải đến ngày em chết đi em vẫn không thể gặp cô ấy không ” giọng anh khàn khàn kèm theo chút thất vọng nhẹ nhàng nói ra .

Cô đứng sau cánh cửa đột nhiên rùng mình một cái anh ấy bị bệnh sao rốt cuộc là sao chứ anh ấy luôn khoẻ mạnh như vậy mà sao đột nhiên lại trở nên như vậy anh bị bệnh gì được chứ .

“ Không đâu cô ấy sẻ sớm trở về thôi đến lúc đó em có thể gặp cô ấy được không còn bây giờ cùng chị trở về thôi ” .

“ Được ạ ” .



Đến khi nghe tiếng bước chân xa dần cô mới mở nhẹ cánh cửa bước ra nhìn thấy bóng lưng của anh cô không thể tin vào mắt mình anh ốm đi rồi , ốm đi rất nhiều rồi trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa không thôi đó là lý do anh biến mất hoàn toàn sau ngày hôm đó sao . Đến khi bóng lưng ấy khuất đi ở cuối dãy hành lang cô mới trở vào lúc này cô chẳng còn tâm trạng để ăn uống cô dọn dẹp nhanh một chút rồi trực tiếp trở về phòng cô nằm trên giường cứ trằn trọc khó chịu mãi không thôi .

Sau khi kết thúc đống tài liệu cần xử lý anh liền thở dài một hơi hôm nay anh đã để Dương Thừa Tuấn về sớm và cũng cho anh nghỉ phép vài ngày tới những ngày qua công lao của Dương Thừa Tuấn cũng không nhỏ cũng nên để anh nghỉ ngơi một thời gian . Vì thế hôm nay anh tự lại xe về nhà nhưng anh cũng không trực tiếp về nhà liền mà lại ghé sang bệnh viện một chút .

Đi đến trước cửa phòng anh thở ra một hơi đưa tay nới lỏng chiếc cavat rồi mới đẩy cửa bước vào khi bước vào nhìn xung quanh căn phòng không có một bệnh nhân nào chỉ có một cô y tá đang thu dọn đồ đạc anh tiến lại cất giọng hỏi .

“ Cho tôi hỏi , cô gái nằm ở chiếc giường này đi đâu rồi không ” .

“ À cô ấy đã xuất viện vào sáng nay rồi ạ ” .

“ Được cảm ơn cô ” .

Anh đi ra ngoài rút điện thoại ra gọi cho Bắc Lục giọng của anh mang theo chút khó chịu mà hỏi Bắc Lục .

“ Cô ta xuất viện rồi ? ” .

“ Ừm cô ấy về vào sáng nay tôi đã đưa cô ấy về cậu không cần lo lắng ” .

“ Vì sao không nói cho tôi biết , còn nữa cậu đưa cô ta về ? ” .

“ Ừm tôi đưa cô ấy về , định nói cho cậu biết nhưng công ty đột nhiên có việc gấp tôi quên mất phải báo cho cậu một tiếng , thật sự …. ” không đợi Bắc Lục nói hết câu anh trực tiếp cúp máy .

Trở về Yên Cảnh anh liền uống rượu , anh uống rất nhiều rất nhiều nhưng càng uống lại càng tỉnh táo không hiểu vì sao trong lòng một cái gì đó khiến anh rất khó chịu nhưng không thể nói ra vì vậy anh dùng rượu để giải sầu hết chai này đến chai khác hết rượu rồi lại đến bia . Đến khi chìm vào giấc ngủ cũng là lúc trời gần sáng nỗi khó chịu kia cũng theo đó mà lắng xuống .