[Taekook/ABO] Yêu Em Khó Vậy Sao?

Chương 41: Món quà



Như dự định, Kim Taehyung buổi sáng đã có mặt ở buổi họp. Sau vài ba cái điều kiện, đôi bên đều có lợi, ký hợp đầu rồi trao đổi một số thông tin lẫn nhau.

Đối tác của hắn đương nhiên đã làm việc qua mấy lần, thói quen lúc làm việc cũng hiểu được chút ít. Muốn nhanh, gọn, lẹ thì cứ yên như vậy. Còn không hiểu thì lại tiếp tục giải thích.

Taehyung bước ra khỏi trụ sở công ty đối tác, hắn mở ngay điện thoại liếc nhìn biểu tượng di động trên màn hình. Không phải là vô tình, điều hắn muốn biết hiện tại là đứa ngốc kia đang làm gì ở nhà.

Hắn toan ngồi vào xe, nhấn vào cái tên danh bạ quen thuộc. Nhưng chưa kịp thực hiện cuộc gọi, giọng nói ấy đã vang lên. Kim Taehyung tắt điện thoại bỏ vào túi.

"Taehyungie, em có biết một chỗ này rất đẹp... chẳng qua khi ấy chúng ta quen nhau chưa được đi. Bây giờ đi cùng em được không?... với tư cách là bạn thân ấy" Lee Sarang ngồi ngay bên cạnh, nó liếc thấy Taehyung gọi cho kì đà cản mũi Jeon nên đã ngay lập tức lên tiếng. Bàn tay nó bám víu lấy khuỷu tay hắn, nhoẻn miệng cười.

"Ừ, dù sao thì hiện tại anh cũng không bận." Kim Taehyung gật đầu, dẫu sao cũng không có quan hệ gì đi quá xa so với lúc trước. Hắn cũng chỉ xem nó là một người bạn bình thường, tâm trí Kim Taehyung lúc hiện tại chỉ toàn nghĩ về cái bụng tròn tròn có vẻ nặng của Jungkook mà thôi.

Vốn tưởng một nơi nào đó đẹp đẽ, rốt cuộc lại chỉ là tới trung tâm thương mại. Và ừ thì, khi trước quen nhau có hôm nào Kim Taehyung từ chối dẫn nó tới đây mua sắm đâu chứ? Cũng chỉ là nơi để tiêu tiền, khác mỗi địa điểm mà thôi.

"Em bảo đây là nơi muốn tới à?"

"Vâng, em muốn mua cho Taehyungie một chiếc đồng hồ... tuy là sẽ không đắt tiền... nhưng đó là tấm lòng của em." Lee Sarang ngượng ngùng cúi mặt, nó víu vào tay hắn sau cùng là trở thành khoác tay giống như một đôi tình nhân thực thụ.

Quả thật chỉ là một chiếc đồng hồ tầm thường so với mắt hắn, Kim Taehyung ầm ừ như đồng ý. Hắn ngồi trên ghế sofa chờ đợi, thi thoảng sẽ lại ngó vào điện thoại. Chẳng nhẽ Jeon Jungkook sẽ không gọi tới hắn, hay thật ra chỉ chờ hắn gọi tới như thể Kim Taehyung mới là người chết mê, chết mệt cậu ta vậy?

Kim Taehyung chẳng hiểu lòng mình, hắn thở ra một hơi nghiêng đầu nhìn một thoáng ra  chỗ bán trang sức. Còn nhớ mấy lần vì làm việc khuya mà ngủ muộn, hắn thấy bàn chân Jungkook trông trắng trắng, hồng hồng. Cổ chân thuộc dạng nhỏ, hơi gầy. Mang tất trắng sẽ rất đáng yêu, gã alpha lại vô thức cười cười. Đôi chân sải từng bước đến bên nơi ấy, nhìn ngắm thật kĩ sau đó mới chỉ tay đến chiếc lắc chân mảnh mảnh, lại có vài hạt li ti. Và chắc chắn rằng, đó không phải là mấy hạt đá ngoài chợ đâu.

Bao hành động của Kim Taehyung như thế, lại làm nó đứng từ xa khó chịu. Nó thầm ghen ghét, cắn chặt môi dưới. Cả  mấy ngày trời có thời gian bên hắn, Kim Taehyung vẫn chỉ suy nghĩ đến thứ kỳ đà cản mũi kia. Nó hít một hơi, chạy đến gần hắn.

"Taehyungie mua vòng chân cho ai thế?... có phải là cho Jungkookie hay không? Em ấy mang vào, chắc chắn sẽ rất đáng yêu."

Kim Taehyung cất đi chiếc hộp nho nhỏ chứa lắc chân vừa mới mua, hắn gật đầu với nó. "Ừ!"

Lee Sarang mua đồng hồ cho hắn, vả lại còn muốn mang vào tay alpha. Nhưng số phận vốn dĩ không như ý muốn, trên cổ tay hắn từ sáng sớm đã mang theo chiếc đồng hồ đắt đỏ khác rồi.

"Taehyungie... đừng quên tối này anh hứa sẽ đi ăn cùng em đó" Nó thấy hắn đi nhanh về phòng, trên mặt đã thoáng ửng đỏ lí nhí lên tiếng.

"Biết rồi, em về phòng đi"

Kim Taehyung nới lỏng cà vạt, hắn mở điện thoại thêm lần nữa. Jungkook lại vỏn vẹn vừa gửi đến một tin nhắn, vừa dài lại  vừa sến sẩm còn vô cùng nhảm nhí. Thật ra trông cách nhắn rất giống con nít, không biết Jeon Jungkook lấy đâu can đảm ngồi nhắn cả một tin nhắn dài dằng dặc như vậy nhưng Kim Taehyung vốn dĩ ghét đọc tin nhắn lại nhẩm đi nhẩm lại tin nhắn ấy mấy lần.

«Taehyungie ơi, em mới ăn sáng xong ạ. Taehyungie đang làm việc hả? Em vẫn đang ngồi xem ti vi, hoạt hình đáng yêu lắm. Jungkookie buổi sáng thức dậy, đã ăn cháo thịt bằm và uống sữa. Taehyungie ăn gì đó? Em bé vừa đạp vào bụng em, đau lắm... nói nhỏ vào tai anh thôi nhé, Jungkookie bị em bé đạp đau nhưng mà em không có khóc. Taehyungie nhanh về nhé, em nhớ anh lắm. Taehyungie đừng ngủ với ai hết, anh sẽ bỏ rơi em... Jungkookie làm phiền anh rồi, Taehyungie không cần đọc tin nhắn đâu. Nhưng mà anh phải liếc qua để biết em nhắn nhé, Jungkookie nhớ anh nhiều lắm. Em yêu anh nữa»

Hắn không thèm trả lời tin nhắn, Taehyung thoát ra khỏi ứng dụng ấy liền nối máy đến cuộc gọi video với Jungkook.

"Sao lại nhắn dài thế? Em bé đạp đau lắm à, nếu không ổn thì phải đi bệnh viện biết chưa? Gọi xe hoặc là bảo với mẹ... đừng đi bộ"

Jungkook gật gù, có vẻ như đang tiếp thu những lời hắn nói. Mới đầu còn vờ như chính mình đã trưởng thành đơn giản trả lời, lúc sau đã trở thành đứa trẻ con quay máy ra tứ phía khoe với hắn. Chỉ mong rằng cuộc gọi kéo dài thêm lát nữa.

«Taehyungie ơi, bé nhớ anh lắm... ý em là em bé ấy ạ»

"Tôi biết rồi, cậu ngoan một chút. Lúc về sẽ tặng quà, còn hư hỏng tôi sẽ đánh cậu. Đến lúc ấy thì đừng có khóc nhè, tôi không nương tay đâu!" Taehyung nhìn cậu, ý hắn là Kim Taehyung liên tục ấn chụp màn hình. Điện thoại đã bắt đầu cạn dần pin nhưng hắn cũng không nỡ cúp máy trước.

«Em biết rồi, Jungkookie sẽ ngoan ngoãn chờ Taehyungie về. Em sẽ không hút thuốc nữa đâu, thật đấy!»

"Ừ, nếu không còn gì nữa... cậu tắt trước đi" Hắn gật đầu, vốn dĩ khuôn mặt chưa hề treo lên nụ cười nào khi nhìn Jungkook. Còn người kia cứ mãi tươi cười, đến híp lại hai đôi mắt. Vui đến mức tay không cản nổi việc nắm chặt, bịn rịn mồ hôi.

Jungkook vẫy tay với hắn, còn lén lút đưa môi vào màn hình hôn một cái rồi mới tắt.

"Em bé ơi, ba lớn vừa gọi cho chúng ta... Jungkookie vui quá. Taehyungie đáng yêu quá, ba lớn vừa nói sẽ mua quà cho ba... chắc chắn ba nhỏ sẽ thích, ba thích nhất là Taehyungie luôn." Jungkook như muốn nhảy cẫng lên, cậu ôm bụng thủ thỉ. Khuôn mặt đã ửng lên những rạng mây hồng, trái tim bên ngực trái còn loạn nhịp không ngừng.

__

đây là một sự thật ít người biết 😏 thật ra em sinh ra vào ngày 15/2/2022. để mọi người khỏi tò mò thì em tự khai🚬