[Taekook/ABO] Yêu Em Khó Vậy Sao?

Chương 28: Mưa buồn



Sáng thứ hai Jeon Jungkook mặt dày bám dính lấy hắn muốn tới công ty nhìn hắn làm việc, Kim Taehyung dẫu có nhăn nhó nói không thì hiện tại cậu cũng đang ngồi trong phòng làm việc của hắn.

Jungkook tiện tay cầm lên tách trà đưa đến bên môi, điệu bộ an nhàn hưởng thụ. Nhưng đến khi chất lỏng màu vàng trôi xuống cuống họng thì Jeon Jungkook như muốn nhả ra lại.

Tại sao lại đắng đến mức ấy?

Jeon Jungkook đặt tách trà xuống bàn, che miệng ho khan vài tiếng. Trong miệng đắng ngắt khó chịu, Jungkook nhìn hắn rồi lại thở dài.

"Taehyungie ơi, anh có thích uống trà không?"

"Im lặng một chút, tôi đang làm việc." Kim Taehyung trực tiếp ngó lơ cậu, hắn đặt bản hợp đồng lên bàn.

"Dạ, em biết rồi." Jungkook ngồi thẳng lưng, mắt híp lại mỉm cười. Đúng là đồ ngốc, hắn đang bận bịu như thế thì làm sao có thể trả lời một câu hỏi sáo rỗng như vậy được.

Hết nghịch tay áo rồi lại ngồi lẩm nhẩm hết bảng cửu chương, Kim Taehyung cũng chẳng nói gì với cậu. Jungkook nhìn hắn, nhìn hắn và cứ thế tiếp tục nhìn hắn.

"Anh đã tuyển được thư ký mới chưa ạ?"

"Rồi"

"Tiếc quá, em còn tưởng mình sẽ được làm thư ký đứng bên cạnh anh cơ. Nhưng mà cũng may thật, vì nếu người đó là em thì anh sẽ ghét." Jungkook làm ra điệu bộ nghĩ ngợi rất nhiều, ngón tay chọt chọt vào áo của mình.

"Taehyungie, chiều nay đi ăn cơm với em nhé?" Nó mở bật cửa hí hửng nói với hắn, vốn dĩ bảy giờ bốn mươi lăm là vào giờ làm việc nhưng Lee Sarang sẽ đi làm vào tám giờ hai mươi. Bởi vì nó là bạn thân của Kim Taehyung cơ mà.

Jungkook đang cười ngây ngốc cũng trở thành run rẩy, đôi mắt cậu chăm chăm nhìn nó. Bàn tay siết chặt tay áo, cất tiếng. "Hóa ra đây là thư ký mới của Taehyungie hả? Anh về nhà trễ cũng là vì ở lại công ty làm việc đến sáng với anh ta chứ gì..."

"Em cũng chờ anh về đấy thây, nhưng sao anh lại chọn ở lại nơi này mà không phải là nhà của chúng ta? Taehyungie làm em đau." Jungkook âm thầm hét lên trong lòng, hắn rất tốt. Đáng nhẽ cậu nên đội ơn hắn vì đã mang lại cho Jeon Jungkook thật nhiều yêu thương sau đó thẳng tay ném nó xuống đáy vực thẳm.

Khi chẳng còn ai bên cạnh hắn, hắn sẽ tìm Jungkook. Vì thế khi Kim Taehyung đơn độc một mình, cậu sẽ được hắn đối đãi một cách hạnh phúc nhất. Cậu phải vui vì điều đó chứ, vui đến mức đã ảo tưởng cũng có ngày hắn ôm em bé trên tay, còn tay còn lại sẽ nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu.

"Không phải đâu Jungkookie, em hiểu lầm rồi... thật ra bọn anh thật sự làm việc. Chứ không phải..." Sarang khó xử vội xua tay, trên môi gượng gạo mỉm cười. Nó luống cuống giải thích nhưng đến khi Jeon Jungkook đứng phắt dậy thì im bặt.

"Tôi đã nói rằng anh làm việc kia với anh ấy à? Hay thật sự đã làm rồi nên mới cần giải thích dài dòng như thế" Jeon Jungkook thở dài, đối đầu với Lee Sarang ở trước mặt Kim Taehyung là điều ngu xuẩn nhất mà cậu thường làm. Nhẹ nhất chỉ là bị đuổi đi thôi mà? Chẳng sao đâu, vì cậu quen rồi.

Nó quay qua níu lấy tay hắn cầu cứu. "Taehyungie, giải thích với em ấy đi... Jungkookie đang hiểu lầm kìa"

Jeon Jungkook nén bực tức, omega Jeon có tính chiếm hữu cao mà hiện tại còn chứng kiến người mình yêu bị người khác chạm vào cũng không tránh né. Jungkook nhìn hắn, môi hơi mím lại cười cười. "Taehyungie ngầm thừa nhận đó là đúng chứ gì? Em biết ngay mà... em rất buồn, thật đấy."

Jungkook lại thở ra một hơi, cậu bước thêm vài bước rồi xà vào lòng hắn. Dẫu cho Kim Taehyung đang muốn tách cậu ra thì Jungkook vẫn bám chặt thỏ thẻ với hắn, cậu biết mình sẽ xấu hổ đến mức nào ở trước mặt người tình cũ của hắn nhưng chẳng nhẽ Jeon Jungkook lại làm mình, làm mẩy thêm lần nữa, rong chơi ở ngoài đường đến khuya để hắn phải nhọc lòng đi tìm cậu hay sao? Cậu sợ hắn phải mệt nên chẳng muốn thử lại đâu.

"Taehyungie cũng thích ngủ với em mà đúng không? Em sẽ không cấm anh đâu, bất cứ lúc nào với em cũng được. Jungkookie nhớ anh lắm, thật đấy nhé." Cậu cười một tiếng sau đó hôn vào gò má hắn, dứt ra đã quay đầu lững thững đi về.

"Em về nhà nhé, Taehyungie đang bận việc cơ mà. Tạm biệt!" Cậu vẫy tay chào hắn sau đó ôm bụng muốn ngay lập tức bỏ trốn.

Trách Jungkook ngu ngốc cùng được, cậu chỉ muốn làm hắn vui mà thôi. Nếu đã sợ làm hắn khó chịu thì thà rằng cậu im lặng thì hơn. Jeon Jungkook ngầm nhìn nó, tốt thôi vì Sarang là người hắn yêu nhất nên đứng cạnh bên chẳng phải rất đẹp đôi sao?

Jeon Jungkook vừa đi đến đường lớn thì mưa đã rơi không ngớt, một thân quần áo dính nị vào da thịt, thẫn thờ nhìn xe cộ qua lại trên đường. Điện thoại vẫn reo lên không ngừng nhưng Jungkook chẳng tài nào muốn nghe. Thế rồi đến cuối cùng vẫn ngồi lại trạm chờ xe buýt nhấc máy.

«Đang ở đâu?»

Jungkook cười hì hì, cậu cất lời đùa giỡn. "Taehyungie lo cho người ta bị ướt mưa chứ gì, em về nhà rồi nhé! Không ướt một tẹo nào luôn, khen em đi. Nói em rất ngoan cũng được"

«Về rồi thì tôi tắt máy.»

"Không khen người ta... được à?"  Cậu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, Jungkook nói cái gì hắn cũng không nghe thấy nữa. Cậu rất lạnh, mưa rơi lớn quá. Nhưng sao người chứng kiến những trận mưa buồn tẻ như vậy phải là cậu chứ chẳng là ai khác?

"Cơn mưa, tao ghét mày!"

Jeon Jungkook về nhà thì trời cũng tạnh mưa, một thân nhỏ con bước vào căn hộ quen thuộc. Quần áo rơi rớt trên mặt sàn phòng tắm, nước thật lạnh, trong tim cũng thật lạnh nhưng Jungkook quen rồi còn gì.

"Xin lỗi em bé nha, ba sẽ không tắm mưa thêm lần nào nữa đâu. Bé con sẽ bệnh mất thôi, ba nhỏ xin lỗi... đừng giận, con nhé..." Bàn tay chạm vào cái bụng sau đó co ro ngồi dưới làn nước của vòi hoa sen, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên rất buồn ngủ.

Cơn mưa nơi những cuộc tình bắt đầu.

Nhưng cũng là cơn mưa lại đem đến những muộn sầu trong tim.

__

chap nì là nói đăng hôm qua nhma hqua lỡ ngủ quên=)