[Sư-Yết] Tôi Yêu Em

Chương 39: Buông



Ayo,cảm thấy có lỗi với m.n ghê à!Thôi thì tặng một chap cho đỡ hóng nhé!Thương nhìu!😙😙
-----------
Sư Tử sau khi tiểu hài tử bỏ cô mà đi, mỗi ngày ở trong bệnh viện đều tới ngắm nhìn những em bé trong phòng sơ sinh.Những tiểu hài tử gương mặt nhỏ nhắn,đáng yêu, đều phấn nộn tựa như thiên thần. Đôi mắt đen láy trong trẻo như đánh vào trái tim của Sư Tử một cú đau đớn. Mỗi lần nhìn những thiên thần nhỏ bé, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Nếu như tiểu bảo bối của cô không vì Thiên Yết mà chết đi,sau này lúc chào đời chắc chắn vô cùng đáng yêu,có đôi mắt to tròn cánh môi hồng.

Sư Tử cười dài trong nước mắt thâm tâm đã nhất không thể nào quên được ngày hôm đó đi Thiên Yết nhẫn tâm gạt tay cô ra nói những lời cay nghiệt nhục mạ cô và tiểu hài tử. Mỗi ngày đều vẫn ngây ngốc đặt tay lên bụng mình, ngay ngốc chờ đợi một cử động nhỏ của tiểu bảo bối. Biết bản thân rất ngốc, biết tất cả mọi thứ đều vô vọng nhưng trong thâm tâm vẫn có chút chờ mong.Hài tử không còn nữa,giữa Sư Tử và Thiên Yết rốt cục cũng chẳng còn gì níu giữ.

Sư tử từ trong chiếc giường của bệnh viện, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một sắc trời u ám không một chút tươi sáng,cũng giống như tâm trạng hiện giờ của cô,khổ đau,bế tắc không lối thoát.

Cánh cửa bật mở,Thiên Yết gương mặt vô huyết vô lệ bước vào,trên tay cầm đoá hoa,là hoa hồng xanh,loại hoa Sư Tử thích nhất.

-Sợ tôi tố cáo anh là kẻ giết người nên đến thăm à?

Sư Tử chẳng thèm nhìn lấy Thiên Yết một lần

-Không,là cha bắt tới thôi!

Thiên Yết nhún vai trả lời,Sư Tử chỉ biết cười nhạt.

-Biết ngay là chả tốt đẹp gì!

Thiên Yết tiến tới đặt bó hoa vào lòng cô,âm thanh phát ra tràn ngập ôn nhu.

-Là hoa mà em thích nhất,tôi đã lựa bó đẹp nhất đấy,em thích không?

Sư Tử như không thể tin được người đang đứng trước mặt mình và người đã gián tiếp giết chết chính con của mình có phải là cùng một người không?Sao lại khác lạ vậy,hay là anh lại đang diễn?

-Anh thấy có lỗi à?Hay lại diễn vậy?

-.....

Thiên Yết không nói gì cả,quay người bước đi,vừa ra tới cửa đã bị cô gọi ngược lại.

-THiÊn YẾT!

-Em nghỉ ngơi đi,công ty có việc tôi phải về trước!

-----------------------------------------

Người ta bên cạnh nhau lâu ngày sẽ nảy sinh một loại tình cảm, tựa như Thiên Yết đối với Sư Tử.

Sau khi từ viện về nhà,Sư Tử luôn cố ý lảng tránh Thiên Yết, chẳng hạn giảm đi những cuộc đối thoại giữa hai người,nếu cậu ở nhà thì cô sẽ ra ngoài và ngược lại.

Sự thay đổi đó làm Thiên Yết rất không quen, trước kia người khơi chuyện lúc nào cũng là Sư Tử,nấu ăn cũng là Sư Tử,tỏ ra khó chịu khi cậu đi chơi với Song Ngư cũng là Sư Tử,quan tâm từng chút một cũng là Sư Tử, mà hiện giờ cứ như người xa lạ.

Một lúc nào đó, quan hệ giữa hai người bọn họ rẽ sang một hướng khác.

Có thể nói hôm nay là định mệnh,định mệnh mối quan hệ sẽ thay đổi.Hôm nay là sinh nhật Thiên Yết

Vẫn như thế,Sư Tử luôn là người làm mọi thứ,cố gắng làm ra chiếc bánh kem đẹp mắt,chuẩn bị những món ăn cậu thích,có rượu vang,bàn tiệc tuy không xa hoa nhưng lại ấm áp và tràn ngập sự yêu thương.

-Sinh nhật vui vẻ,Thiên Yết!

Sư Tử đứng đối diện cậu vỗ tay chúc mừng không quên nở một nụ cười thật đẹp.

Thiên Yết khá là bất ngờ,ngay cả chính bản thân cậu còn không nhớ sinh nhật mình là ngày nào,cả Song Ngư còn không biết mà Sư Tử lại nhớ,còn chuẩn bị mọi thứ chu đáo.Nhìn nụ cười của Sư Tử,nó thật ấm áp,ngọt ngào,nhưng lại có chút gì đó giả tạo!

-Thiên Yết,thổi nến đi!

Sư Tử thấy cậu ngồi ngơ ra liền nhắc.Thiên Yết vẫn đang suy nghĩ liền bị kéo về thực tại nhanh chóng à ừ rồi vươn người tới thổi nến.

-Wowwww,một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ và luôn hạnh phúc nha,lão công!

Hạnh phúc của anh em sẽ đánh đổi tất cả để anh có được!

Hai tiếng 'lão công' đập vào tai Thiên Yết,ánh mắt cậu ngập tràn sự hạnh phúc,đây là lần đầu tiên Sư Tử gọi cậu như thế và cậu cũng không biết rằng đó là lần cuối cùng cậu được nghe.

-Cảm ơn!

Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng đủ làm Sư Tử nghe được,bất giác môi Thiên Yết nở nụ cười.

Là đang cười với Sư Tử

Nụ cười thật lòng

Không chút pha tạp....

-À,là quà của anh đây,chắc anh sẽ thích lắm đấy!

Sư Tử thoải mái cười lớn,loay hoay rút ra hộp quà màu xanh nhạt đẩy về phía cậu,Thiên Yết đặt ly rượu sang bên cạnh,đưa tay nhận,vẻ mặt hân hoan,cậu cứ nghĩ sẽ không nhận được gì chứ!

<Đơn xin ly hôn>

-Tôi đã kí phần của mình rồi,bây giờ chỉ cần anh kí thôi,anh vui chứ?

Sư Tử vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng lại không để ý tới con người đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào tờ giấy,gương mặt hiện đầy hắc tuyến,lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Sư Tử lại càng tức điên lên:

-Ý gì đây?

-Hm...giữ anh bên mình quá lâu rồi,đến lúc phải trả tự do cho anh thôi!

-Giữ?

Từng chữ từng chữ của Sư Tử cậu không nghe lọt tai một chút nào cả,đôi tay xé vụn lá đơn,đẩy ghế ra tiến tới áp sát Sư Tử vào tường.

-Sau tất cả những chuyện đã xảy ra,bây giờ cô muốn đi là đi sao?

-Chẳng phải anh luôn mong chuyện này sao?

Sư Tử tránh né ánh mắt như muốn giết người của Thiên Yết.

-Cô đùng đùng xuất hiện,chia rẽ tôi với Song Ngư,xong bây giờ phủi mông đi tỉnh bơ như vậy sao?Ly hôn rồi,liệu cha có chấp nhận cho tôi quen Song Ngư không hả?

Có lẽ đã chạm tới giới hạn của Thiên Yết,cậu nắm lấy tay Sư Tử vật xuống sofa.

-Hay là cô giận tôi vì chuyện đứa bé?

Lời nói của Sư Tử nhưng hàng vạn con dao xuyên qua tim cô,nó đang rỉ máu,càng lúc càng nhiều,cô đã cố tránh né nhắc tới chuyện đó mà tự nhiên Thiên Yết lại khơi lại.Mẹ nó!

-Đúng rồi chứ gì?Đó là lỗi do cô?Bây giờ cô trách tôi sao?

-Khốn nạn,nó là con của anh đó,là lỗi của anh,đừng có đổ lỗi cho người khác,cũng đừng có mà phủ nhận sự thật!

Sư Tử nước mắt đã rơi ra từ lúc nào,lời nói nghẹn ngào như muốn đánh tan trái tim vô cảm của cậu.Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Yết thấy Sư Tử khóc,nhưng chỉ với lần này cậu lại cảm thấy có điểm gì đó đau lòng,đau đến tâm can vụn vỡ.Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,cậu gằn mạnh từng chữ:

-Muốn-có-con-tôi-cho-cô!