Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 24



- - Cướp, cướp....Ai chặn hắn lại giúp tôi với, hắn giật túi xách của tôi rồi.

Giọng một cô gái la lên thất thanh, bị truy hô nên tên cướp đeo khẩu trang bỏ luôn con xe không biển số lại chạy bán sống bán chết. Vừa chạy hắn vừa rút dao bấm khua khoắng khiến cho những người đi đường sợ không dám chặn đầu. Nam vừa trả tiền tô phở bò thì nghe thấy tri hô, mặt thản nhiên như ông tiên hạ phàm, tay thì đưa tiền cho chủ quán, mắt rõ ràng không chú ý đến thằng cướp, nhưng khi thằng cướp nhảy qua bàn, miệng chửi bới:

- - Tránh ra không tao đâm chết.

Nam vẫn mặc kệ, ông chủ quán vội lùi vào trong, còn Nam trả tiền xong nói:

- - Cảm ơn ông chủ.

" Bịch "

Chân Nam khẽ đưa ra, thằng cướp vấp vào chân Nam ngã sấp mặt, con dao văng ra trước vài bước, hắn đang định nhặt lại dao rồi lồm cồm bò dậy, nhưng tay vừa chạm vào dao hắn đã thét lên:

- - Ái....á.....đau....đau...

Nam đang dẫm chân lên cổ tay của thằng cướp, Nam xoay nhẹ cổ chân mấy lần khiến thằng cướp càng đau đớn. Nam cười:

- - Thôi chết, xin lỗi nhé....Tôi không nhìn thấy ông bạn đang chạy đến.

Miệng nói vậy nhưng Nam vẫn di chân mạnh hơn, thằng cướp quằn quại giãy dụa trên vỉa hè một cách khổ sở. Cúi xuống nhặt cái túi lên, Nam nhấc chân ra rồi nói:

- - Biến.

Tên cướp ôm tay bò dậy, Nam cầm túi quay đi thì phía trước mọi người hét lớn:

- - CẨN THẬN..

Lập tức Nam tia thấy thằng khốn kia đang cay cú định đâm lén mình, nó quát:

- - Đmm, con chó này.....mày.....chết...

" Coong....Coong "

Tiếng kim loại va vào vật thể cứng vang lên đanh thép, Nam chưa kịp giải quyết thì thằng cướp kia đã đổ gục xuống đất. Hóa ra hắn bị bà vợ ông chủ tiệm phở phang luôn cái chảo dùng để chiên cơm dưa bò vào giữa đầu. Cái chảo khá to và nặng, ăn nguyên hai đập thằng cướp nằm một đống dưới đất không còn cựa quậy gì nữa. Ông chủ quán vội chạy ra kéo vợ vào, ông mắng:

- - Úi giời ơi, bà đánh thế nó chết thì sao...? Nó nằm ra đấy rồi đi tù, bà dại quá.

Bà vợ lúc này cũng sợ, buông cái chảo rơi thẳng xuống, thằng cướp khốn khổ ngất rồi mà vẫn ăn nguyên cái chảo rơi giữa người, ông chồng lại càng hốt, bà vợ chống chế:

- - Nhưng mà nó...nó định đâm cậu ấy....Tôi mà không thế cậu trai này bị đâm rồi....

Nam mỉm cười, Nam cúi đầu cảm ơn vợ chồng ông chủ quán, khẽ kiểm tra thằng cướp xong Nam nói:

- - Cảm ơn hai bác, hắn vẫn còn sống khỏe lắm, ăn chảo đập nên bất tỉnh chút thôi. Tiện đây bác nào có số của công an thì gọi họ đến đưa thằng này vào đồn là xong thôi mà.

Cầm cái túi trên tay Nam tiến lại gần chỗ cô gái đang che mặt, Nam đưa túi cho cô ta rồi nói:

- - Túi của cô đây, cô kiểm tra lại xem có mất gì không..?

Cô gái ngại ngùng quay đi, cô ta giật phăng cái túi từ tay Nam rồi nói vội:

- - Tôi...tôi...cảm ơn...

Khi nãy Nam đã ngờ ngờ khi cô gái này hô hoán, giờ đứng gần hơn, nghe rõ hơn thì Nam thấy giọng nói này rất quen, Nam ngó ngó xem mặt cô ta là ai, nhưng cô ta nhất mực quay đi, đám đông cũng giải tán, chỉ còn lại một hai người đứng trông thằng ăn cướp đợi công an. Có người đế vào:

- - Cô này bất lịch sự thế, người ta suýt nữa vì cô bị đâm mà cứ mờ mờ ám ám....Cô kiểm tra lại đồ đi để người ta còn đi.

Nam nhìn nhìn cô gái thêm chút nữa, Nam nhíu mày:

- - Ê, hình như tôi thấy cô quen lắm....Không sai được, tôi với cô gặp nhau ở đâu chưa nhỉ..?

Biết không giấu đươc, cô gái lúc này tháo khẩu trang ra nhìn Nam đáp:

- - Cảm ơn anh....à nhầm cảm ơn cậu.

Nam ồ lên ngạc nhiên:

- - Đấy, tôi biết ngay là cô mà....Mà sao hôm nay cô e thẹn thế, lần trước hung dữ lắm mà.

Diễm ( tên cô gái) tức tối, cô định vằng lại:

- - Cậu...cậu....đúng là...đồ...

Nam xua tay:

- - Thôi thôi, cô xem có mất mát gì không để tôi còn đi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, mà kể cũng lạ cả cái thành phố này to như thế, sao tôi cứ phải gặp cô trong những hoàn cảnh khó tả thế nhỉ..? Không biết kiếp trước tôi có nợ gì cô không nữa..?

Diễm quát ầm lên khiến Nam giật mình:

- - Không mất gì cả, vâng, tôi biết tôi xui xẻo nên mới gặp phải cậu....Cảm ơn cậu lần nữa.....Tôi đi được chưa..?

Nam hú hồn trả lời:

- - Cô đi đi, khỏi ơn với huệ.

Diễm quay lưng bước đi, nhưng cú va chạm ban nãy khiến Diễm bị ngã ra đường, quần bị mài xuống đất bị rách, chỗ rách đó đang rớm máu, những bước chân của Diễm bây giờ có phần tập tễnh, vừa đi cô vừa khẽ kêu:

- - Ui da, xót quá....Dạo này sao mình đen thế không biết.

Loay hoay dắt xe vào gần vỉa hè thì một bàn tay đàn ông khẽ nắm vào tay lái, người đó chính là Nam, tặc lưỡi Nam nói:

- - Cô bị đau chân rồi, để tôi dắt xe cho.....Mà nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, chứ để người như cô đi ngu ngơ ngoài đường thế này dễ bị cướp tiếp lắm.

Hơi ngượng nhưng mặt Nam vẫn lạnh như tiền sau khi nói những lời đó, Diễm nghe xong hai má cô khẽ ửng hồng, khẽ quay mặt cười tủm, Diễm đáp:

- - Chẳng phải cậu ghét tôi lắm hay sao, bỗng dưng lại tốt thế....Nếu là thương hại thì tôi không cần, tôi tự về được. Ui....đau...

Chỗ bị thương máu vẫn rỉ ra, mỗi bước đi vết thương lại cọ vào quần khiến Diễm nhăn mặt. Nam nổ máy, kiểm tra qua loa chiếc xe vẫn bình thường, Nam nhìn Diễm hất hàm:

- - Lên xe đi, hôm nay tôi cũng đang rảnh. Mẹ tôi có dạy, giúp người phải giúp cho chót.....Giúp nửa vời thì đừng có giúp, dẫu sao cũng dính vào cái hạn của cô rồi thì tôi phải đưa cô về nhà mới an tâm.

Diễm im lặng, cô khẽ leo lên xe ngồi phía sau Nam, lớn hơn Nam 3 tuổi, nhưng bây giờ ngồi sau lưng người thanh niên này Diễm thấy mình như được che chở, bảo vệ, cô cảm thấy sự an toàn, ấm áp mà Nam đem lại. Ngoài chỉ đường cho Nam thì trong suốt thời gian trên xe cả hai không ai nói với ai câu nào. Tuy nhiên ngồi sau Nam lúc này là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vui vẻ, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng.

Diễm nhớ lại cuộc nói chuyện của một người bạn học chung đại học:

" Mày ơi, tao yêu rồi mày ạ....Anh ấy học khóa trên, phải làm sao bây giờ..?"

Khi ấy Diễm trả lời:

" Yêu á, yêu là như thế nào..? Tao chẳng biết."

Cô bạn huých tay vào Diễm:

" Ừ đúng rồi, một cô tiểu thư nhiều người theo đuổi, nhưng ai cũng bị mày đuổi đi như thế thì làm sao biết được thế nào là yêu. Yêu hả, yêu là chỉ cần nhìn thấy người ta thôi tim mày cũng đập loạn nhịp, chỉ cần thấy người ta thôi là mày cũng thấy vui và tự cười một mình, như kiểu bị điên ấy.."

Lúc này đây những điều mà cô bạn kia nói Diễm mới cảm nhận được, những triệu chứng " điên " kia đang khiến Diễm không làm chủ được cảm xúc.

Bất giác Diễm đưa tay lên như muốn chạm vào phần eo của Nam, nhưng lập tức cô đỏ mặt tía tai, cô lắc đầu nguầy nguậy:

- - Không, không thể nào....Mình điên mất rồi.