Sống Cùng Bạn Trai Cũ

Chương 9



Tiếng nhạc ngân nga vang khắp cả căn phòng, Diệp Mộng lau bàn miệng nhép theo lời bài hát, khi lau gần hết cô liền ném khăn lên bàn tức giận

Tại sao mình lại làm việc này !!!

Kể ra thì cũng phải nhắc đến cái hôm cô chạy loạn ở bên ngoài. Tần Lập chỉ cho cô mặt mũi ở ngoài thôi còn về nhà liền tính sổ kết quả lồi ra thêm cái bản hợp đồng trả nợ nữa

Thiệt tức chết

Cửa phòng vừa mở thì Diệp Mộng liền trở mặt cầm lấy khăn tay lau lau bàn miệng nở nụ cười tươi như hoa

" Ông chủ à có khát nước không ?"

Tần Lập không quan tâm đến sự nhiệt tình của cô bởi anh biết rõ khi cô như thế này là đang muốn thương lượng chuyện gì đó hoặc là đang tìm cách trả thù

Ngón tay thon dài cầm lấy cốc nước cả người lười nhát dựa vào thành bàn uống

Diệp Mộng nhìn mà thèm thuồng mắt dán vào hầu kết lên xuống theo nhịp

Má ơi đẹp trai !

Đến khi anh uống xong để cốc lên bàn lạnh nhạt đáp " không khát " rồi lại đi vào phòng

Cô nhìn anh mắt ghim thẳng vào người bạn trai cũ tay giơ lên không trung quơ một cú như thể muốn đấm một cái cho hả giận

Tên chết bầm thối tha

Tôi nhất định sẽ trả thù anh. Hãy đợi đấy !

Thế rồi Diệp Mộng lại trở thành osin đi dọn dẹp nhà cửa, từ trong ra ngoài đến cả nhà vệ sinh cũng thế điều một tay cô làm tất khi xong xui thì người cũng mệt lã nằm la liệt trên ghế sofa

Nằm chưa quá năm phút thì bụng của Diệp Mộng lên án. Cô hiện tại chưa mua điện thoại mới nên chỉ có thể sài tạm máy tính nhưng giờ cô rất lười không muốn bước vào phòng chút nào hết

Đôi mắt sáng trong cùng với nụ cười như vớt được vàng dán vào người Tần Lập đang ngồi ở ban công làm việc cô lại bắt đầu giở trò



Tôi trả anh vụ hồi sáng

Tần Lập vẫn đang châm chú tham dự cuộc họp không hề hay biết đang có ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình

Khi anh vừa mở mic để nhận xét thì tiếng nói õng ẹo nũng nịu như mật ngọt chảy vào tai của mấy cô gái tiểu tam hay làm trong phim vang lên làm anh nổi hết cả da gà

" Anh ơi ~ em đói quá đi mất ~ "

Anh không đáp trả cố xem như không có chuyện gì thì Diệp Mộng bên trong lại tiếp tục bày trò

" Sáng giờ vận động mệt muốn chết. Anh đặt đồ ăn cho em đi anh ~"

Diệp Mộng nhấn mạnh hai từ ' vận động ' làm cho ai nghe thấy cũng điều sẽ có cái nghĩ bậy bạ và đó cũng chính là âm mưu của cô

Laptop bị anh đóng lại màn hình chiếu bên đây cũng tối đen như mực bỏ mặt một đám người ngơ ngác sau đó lại cười rộ lên còn không ngừng nói tuổi trẻ thật nồng nhiệt

Kẻ tội đồ vẫn nằm trên ghế sofa lười nhát mà mở miệng gọi 'anh ơi ~' thì bị ánh mắt như muốn giết người của Tần Lập làm cho dọa sợ lời nói tiếp theo cũng vì thế mà nghẹn ứ ở cổ họng

" Muốn gì ?"

Diệp Mộng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh cười xòa giơ tay lên như muốn xin đồ

" Mượn điện thoại đặt đồ ăn a "

Mặt anh đen như đít nồi nhìn cô gái lười nhát nằm trên sofa tay còn giơ lên ý muốn anh đặt điện thoại lên đó

" Tiểu ranh ma. Em đang thách thức tôi đúng không ? Thế thì em đừng trách "

Dứt câu cả cơ thể to lớn như gấu đè lên cơ thể nhỏ bé của Diệp Mộng tay cũng bị túm lấy khóa ở trên đỉnh đầu. Cô còn chưa kịp hiểu tình huống gì đang xảy ra thì người đó lại nói tiếp

" Không phải nói vận động nên đói sao ? vậy để tôi cho em biết vận động là như thế nào "

Bàn tay luồng vào trong vạt áo chạm lên da thịt mịn màn hơi thở nóng rực phả vào tai, môi và răng âu yếm

Tuổi thơ chọc chó lớn lên chọc người điên



Diệp Mộng biết người này nói làm sẽ làm bất giác hoảng mà giãy giụa

" Tần Lập xin lỗi. Tôi xin lỗi mà "

Giọng anh vẫn trầm thấp như cũ nhưng cái tay đã lên với nút gài áo ngực rồi chỉ cần anh ta muốn thì nó liền cởi ra

" Xin lỗi ? Em có biết tôi đang họp hay không hả. Em tính giải thích với họ sao đây "

Nghe anh nói thế thì cô mới nhớ ra rằng lúc nãy trong lúc đang lau nhà thì có nghe anh nhắc qua cũng nói là đừng lại gần ban công cũng đừng lên tiếng. Sao cô lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ

Cô bắt đầu hoảng: " Vậy phải làm sao đây ? Tôi... tôi đi giải thích... không được không được nếu vậy họ sẽ biết là tôi, tôi biết giấu mặt vào đâu... "

Tần Lập nhìn đang vẻ hoảng loạn của cô mà bật cười thả tay cô ra áo cũng kéo xuống ngồi đàng hoàng tựa như chưa có chuyện xảy ra

" Giải thích ? Dù em có giải thích cũng vô dụng "

Diệp Mộng ngồi bật dậy quỳ gối bên cạnh người nghiêng về phía trước một góc bốn mươi lăm độ nhìn anh

" Vậy họ sẽ nghĩ anh có bạn gái mất "

Anh nở nụ cười nhàn nhạt tay gát lên ghế nhìn Diệp Mộng. Người con gái này quậy phá đúng là có quậy phá nhưng khi quậy xong dáng vẻ hối lỗi thì lại cực kì đáng yêu trước nay chưa từng có thể giận dù chỉ một chút

" Thì em giả làm bạn gái tôi "

Diệp Mộng ngay tức khắc có phản ứng. Giả làm bạn gái á bà đây không thèm nhé

" Không "

Trả lời dứt khoát quá đấy. Anh cười trừ lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Diệp Mộng

" Thích gì thì tự chọn "

Diệp Mộng cười hì hì không ngại ngần mà cầm lấy đặt đồ ăn, với cái bản tính ham ăn như cô thì một món sao mà đủ phải năm sáu món với vừa bụng