Sói Săn Mồi

Chương 59: Nữ trung tá (2)



“E hèm………..cô là ai ?”

“Tôi là sỹ quan thuộc tổ điều tra đặc biệt……….chúng tôi nghi ngờ đại ca của anh có liên quan đến hàng loạt vụ gϊếŧ người gần đây………….mong anh hợp tác……..” Hiền vừa nói vừa đưa thẻ sĩ quan của mình ra, cô hy vọng mấy tên này không rành luật lắm.

“Ách……….đợi xí……..” Nhìn chằm chằm vào cái thẻ sĩ quan, thằng mập biết chuyện không ổn, hắn vội mở cửa chạy vào trong.

“Đại ca………..đại ca…………” Long vừa kết thúc tu luyện chuẩn bị kiếm cái gì lót bụng thì thằng mập chạy vội vàng đến, chứng kiến từng thớ thịt mỡ rung rinh mà Long muốn đá nó một cái cho sướng chân.

“Sao thế……….tiếng động khi nãy là gì vây?”

“Là………là một sĩ quan…………cô ta nói muốn bắt anh………” Thằng mập không kịp thở dốc vội vàng nói.
“Hử………bắt tao…………cô ta đi mấy người?” Long trợn mắt hỏi.

“Một mình một xe……..”

“Vãi lúa………” Long nghe thằng mập nói mà kinh ngạc không thôi, dù không hiểu luật nhưng hắn cũng biết là lực lượng nhà nước bắt người thi chắc chắn không đi một người rồi, suy tư một chút hắn điện thoại cho lão Cảnh.

“Tít…….tít………..alo Long…………tôi đây…………..cảm ơn cậu vì vụ mấy ngân hàng nhé……” Lão Cảnh nhấc máy, ngay lập tức lão vội cảm ơn Long.

“Chuyện đó để sau đi……………có một sĩ quan đến chỗ tôi đòi bắt tôi đây………..ông nói thế là thế nào?” Long nghi hoặc hỏi.

“Ách……………không thể có chuyện đó………tôi không hề biết thông tin gì về việc này…….muốn bắt người không thể đi một người……….nếu càng là bên quân đội thì ít nhất cũng một tiểu đội và phải có lệnh bắt……..” Lão Cảnh quả quyết nói.
“Cô ta có đưa lệnh bắt không?” Long quay sang thằng mập hỏi.

“Không nha………..chỉ có thẻ sĩ quan………” Thằng mập quả quyết.

“Không có lệnh bắt………..người thì chỉ có một……….ông nói thế là chuyện méo gì…….” Long khó hiểu hỏi lão.

“Ặc………….cái này tôi cũng chịu…………..”

“Được rồi…………tít…..tít……” Tắt điện thoại, Long rơi vào trầm tư, 3 phút sau hắn cùng thằng mập cất bước hướng ra bên ngoài.

“Két………..” Đang đợi Sói, Hiền thấy cảnh cửa chính mở ra, sau một thời gian lấy lại được bình tĩnh, cô nhận ra mình đã quá hấp tấp rồi, qua quãng thời gian làm gián điệp khiến con người cô chịu quá nhiều áp lực, đến lúc này đây bao nhiêu dồn nén bộc phát làm cô không tự chủ được bản thân, Hiền hối hận nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô vừa tông nát cổng của người ta đấy.
Bước ra ngoài, Hiền trông thấy thằng mập lúc nãy cùng một thanh niên còn rất trẻ, khuôn mặt khá điển trai góc cạnh, thân hình cao ráo rắn chắc.

“Chào trung tá………….tôi là Long – người có biệt danh là Sói mà cô đang tìm đây………” Long khá bất ngờ trước vẻ đẹp của mỹ nhân sĩ quan đến bắt mình nhưng mà chuyện chính quan trọng hơn, hắn mở miệng chào hỏi Hiền.

“Tốt……….anh đi theo tôi…………nếu anh vô tội thì sẽ sớm được trả tự do……..” Hiền cầm chiếc còng số 8 tiến tới định bắt Long.

“Cô có lệnh bắt chứ?…….” Long nheo mắt nhìn chiếc còng, hắn mở miệng hỏi.

“Đến trụ sở anh sẽ nhìn thấy lệnh………..mong rằng anh hợp tác………” Nghe đến lệnh bắt mà trái tim Hiền nhảy thót một cái, nhưng mà cô chỉ còn cách đuổi theo chiếc lao mình đã phóng ra từ khi đâm xe vào cánh cổng rồi, cô im lặng tiến tới.
“Hắc hắc………….không có lệnh bắt mà cô đòi bắt tôi sao…….” Khóe miệng Long kéo lên, hắn mở miệng trêu chọc Hiền làm cô nóng mặt, xem ra thằng này biết một ít luật.

“Hừ……………. đừng nói nhiều………….mong anh hợp tác………” Hiền đã tiến sát, chiếc còng số 8 chuẩn bị tròng vào cổ tay Long, nhưng lúc này cũng là lúc Long động.

“Pặc………….không có lệnh thì tôi không đi đâu hết………” Long giật mạnh chiếc còng trong tay Hiền rồi ném đi trong sự ngỡ ngàng của cô, dám chống lại tôi sao, phải rồi khi nãy anh còn ra lệnh ám sát tôi cơ mà, có gì mà anh không dám chứ……

Hiền nghĩ thế càng điên người hơn, mặt cô nóng như lửa đốt vì bị một tên giang hồ coi thường, trong suy nghĩ của cô thì bọn giang hồ chỉ là một lũ rác rưởi đáng khinh, chuyên bắt nạt kẻ yếu.
“Xoạt…………” Hiền bước tới một bước dài, cô quyết định dùng vũ lực, một chân cô móc sang một chân Long kéo lên, tay cầm lấy bả vai Long đẩy mạnh ra sau, cô muốn quật ngã hắn, nhưng mà có một điều cô chưa tính tới……….đó chính là sức mạnh của Long.

“Hấp………..hấp………” Hiền đẩy mạnh hết sức, cô cứ đẩy nhưng tên thanh niên kia cứ đứng trơ trơ như cú đẩy của cô như gãi ngứa cho hắn vậy.

“Yếu quá…………….” Long nhìn người đẹp áp sát người mình mà cảm thán vẻ đẹp của cô, gương mặt xinh đẹp, làn da trăng sữa, đôi môi đỏ chúm chím, mái tóc đen óng cột cao phía sau……….bên dưới lại là một cơ thể tuyệt đẹp………mông to………eo thon……….ngực nóng bỏng……….tại sao bên trong quân đội lại tồn tại một vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy cơ chứ……….nếu so sánh cô với Thanh Tuyền thì ngoài vẻ đẹp không thua kém thì cô còn hơn ở sự khỏe khoắn nữa.
“Chó chết…….” Hiền nổi giận thực sự, đó là sự sĩ nhục mà cô không thể chấp nhận được, tên này dù mạnh đến đâu cũng có điểm yếu, cô ngay lập tức xoay người lên gối một cú cực mạnh vào đũng quần Long, thằng chó này phải thành thái giám cô mới hả dạ.

“Bốp………..ui da……..” Tưởng chừng như mong muốn của Hiền thành hiện thực khi đầu gối cô đã chạm vào cái thứ kia của Long nhưng mà Hiền nhanh chóng kinh hãi khi đầu gối cô lại cảm thấy tê ran vì va chạm, chim hắn làm bằng sắt sao.

“Hắc hắc……………muốn tôi thành thái giám sao………..” Long bị hành động của Hiền làm cho hắn cảm thấy cô gái này thật thú vị, hắn chưa từng gặp một cô gái hung hãn như vậy, cô càng hung dữ thì hắn càng muốn trêu chọc cô hơn nữa, thò một tay xuống, Long bóp lấy cặp mông khêu gợi của Hiền mà bóp.
“Đồ chó…………chết đi…………” Hiền nhịn hết nổi rồi, giờ phút này cô chỉ biết là mình phải gϊếŧ thằng khốn nạn này, nhún chân nhảy lên, Hiền tung một đòn cùi chỏ hết sức bình sinh vào giữa đầu Long, nơi huyệt đạo nguy hiểm nhất của con người, đây là đòn sát thủ của cô.

“Rốp………….” Đau…..đau kinh khủng, sau cú va chạm, Hiền thống khổ ôm lấy cánh tay đã không còn cảm giác của mình, toàn bộ đòn đánh đều tuyệt hảo từ lực đạo đến điểm ra đòn, nhưng mà tại sao hắn vẫn bình thường như không, Hiền chợt nghĩ đến người robot như trong phim khoa học viễn tưởng, thanh niên này là robot sao?

“Muốn gϊếŧ tôi cơ à………” Long đã cảm thấy hơi tức giận vì hắn biết đòn lúc nãy của cô chính là đòn gϊếŧ người chứ không phải đòn khống chế tội phạm.
“Phải…………..chết đi đồ rác rưởi………….phụt………” Hiền phun một bãi nước miếng lên mặt Long thể hiện sự khinh bỉ của mình. Đứng cạnh đó, thằng mập bị hành động của cô làm hắn trợn mắt, mỹ nữ này muốn chết sao, hắn biết Long mà nổi giận thì xử lí cô chẳng khác nào một cái lật tay.

“Đại ca………….cô ta là sĩ quan……..” Sợ Long không kìm dược, thằng mập vội tiến lên nhắc nhở, nhưng đã muộn, Long đã thực sự tức giận rồi, sĩ quan thì làm sao.

“Pặc……….” Long chộp lấy cổ Hiền, hắn nhấc cô lên không làm Hiền trợn mắt, cơn đau ở cổ và ngạt khí nhanh chóng làm mặt cô tái đi, cảm giác đối tử vong khiến cô sợ hãi.

“Ưhhhhh…….ưhhhh……..” Hiền giãy dụa trong tuyệt vọng, cô cố gắng đá mạnh vào người Long nhưng chỉ như đang đá vào một tấm sắt, cô có thể cảm nhận sức sống của mình đang giảm xuống nhanh chóng, chỉ một lúc nữa thôi cô sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
“Anh…………..là sĩ quan đó………anh…..” Thằng mập cũng cuống quồng, hắn nắm lấy vai Long hét lên.

“Hừ……..pặc………….” Khi Hiền chỉ còn ít giây nữa lìa đời thì Long thả tay ra, Hiền ngả xuống đất như một đống thịt vô tri, cổ cô in hằng một bàn tay đỏ ửng.

“Khụ……….khụ……………khụ…………” Đau, ngạt, khó thở…….Hiền vuốt lấy cái cổ đau rát của mình, cô cố gắng hít thật nhiều thật nhiều không khí như mới được tái sinh, cô ho dữ dội như người mắc bệnh lao.

“Dọn dẹp chỗ này đi……………” Long vác nữ trung tá lên vai, ra lệnh cho thằng mập rồi bước vào trong để lại thằng mập đang thờ phào tại chỗ, hắn không biết Long muốn làm gì với cô nhưng chỉ cần hắn không giêt cô trung tá này là được.

…..

5 phút sau, Hiền đã hít thở bình thường lại nhưng mà đối mặt với cô là sự sợ hãi khi tên thanh niên này vác cô thẳng vào một căn phòng với chiếc giường to ở giữa, hắn ném cô xuống như ném một đồ vật vậy, cũng may lớp nệm đủ giày khiến cô không bị thương.
“Mày………….mày muốn làm gì………..tao là sĩ quan quân đội đấy……….” Hiền tuy sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng.

“Sĩ quan sao, tí nữa cô sẽ biết………..” Long lục tủ lấy vài thứ gì đó làm Hiền khó hiểu, nhưng mà linh tính của cô mách bảo đó không phải là những thứ tốt đẹp gì.

Lục lọi một lúc, Long lôi ra một sợi dây thừng dài trong ánh mắt sợ hãi của Hiền.

“Đừng……….đừng lại đây………….” Nhìn thanh niên đi tới chỗ mình mà Hiền không kìm được hét lên, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, nỗi sợ hãi đã tràn ngập tâm trí cô.

“Pặc………” Long lạnh lùng bắt lấy tay Hiền, hắn cột chặt hai tay cô rồi quàng sợi dây lên thanh treo trên cao, kéo mạnh làm Hiền bị trói đứng.

“Mày…………..mày muốn gì…………” Hiền run rẩy bởi vì tình thế hiện tại của mình chả khác nào cá nằm trên thớt, nhưng mà sức lực của hắn quá lớn làm cô không thể chống lại, làm sao……làm sao bây giờ đây………Hiền không nghĩ ra cách nào cả.
“Xoạt………” Bỗng nhiên Long kéo mạnh cái áo sơ mi trắng của Hiền làm nó rách toang làm mặt cô tái xanh, chẳng lẽ hắn muốn……