Sau Ly Hôn, Tôi Muốn Trả Thù

Chương 12: Thân phận được phơi bày.



Giọng nói quen thuộc làm Cố Hy Nguyệt thở phào, cô lặng lẽ bước ra, cau mày.

" Cha làm con giật mình! Không vui đâu."

Ông Cố ôn nhu bước đến, xoa xoa lên đầu cô một cách đầy trìu mến, ông dắt tay Hy Nguyệt kéo ra ngoài. Hơi ghé sát, nói thầm vào tai cô một câu nho nhỏ.

" Bao năm nay con im lặng là chịu ấm ức rồi. Lần này thật không thể tiếp tục nữa, ta quyết không cho ai nói máu mủ của nhà họ Cố ta như vậy."

Nói rồi, chợt giọng ông đanh lại, quát lớn.

" CÁC NGƯỜI LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA?"

Giọng nói đanh thép làm ai nấy giật nảy mình, Lâm Hà nhìn chồng ấp a ấp úng.

" Mình...mình sao lại xuống đây rồi, phải..phải nghỉ ngơi mới mau khỏe chứ?!"

Cố Đông thuần dường như còn chẳng để tâm đến câu nói của bà ta, ông dắt Cố Hy Nguyệt lại bàn, sau mới chậm rãi cất tiếng.

" Đình Phong, con gọi hết thảy người trong nhà đến đây. Ta có một chuyện cần phải nói rõ."

" Vâng."

Chỉ một vài phút sau, khi tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Từ Cố Đình Đình, một đứa cứng đầu vô đối cũng không thể vắng mặt hay chậm trễ dù chỉ vài giây.

Trên khuôn mặt ai nấy đều hoang mang không hiểu chuyện gì.

Sau khi nhìn lướt qua thấy mọi người đã đến đầy đủ, Cố Đông Thuần ông mới cất tiếng.

" Hôm nay gọi mọi người lại, ta muốn thông báo, không, đúng hơn là đính chính một số việc."

Nghe ông nói, mọi người dường như nín thở tiếp thu từng lời.

" Có lẽ tất cả vẫn chưa biết một điều về đứa con gái nuôi của ta, đôi khi còn buông lời khiếm nhã."



Nói xong câu này, ông không quên đưa mắt, ném cho vợ mình một cái nhìn không mấy hài lòng. Rồi ông tiếp.

" Đây là lần đầu và cũng là lần cuối ta nói ra điều này, đề nghị tất cả hãy lắng nghe cho rõ ràng. "

" Cố Hy Nguyệt thực mang dòng máu chính thống của nhà họ Cố. Nó là đứa con gái duy nhất của anh trai ta."

" CÁI GÌ!" - Lâm Hà nghe xong mà xụi lơ dưới nền đất, bà ta như không tin vào tai mình mà lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy mẹ như thế, Cố Đình Đình liền cũng chạy lại đỡ bà, cô ta mặt đầy khó hiểu quay ra nhìn cha rồi lại liếc mắt ra hiệu cho Cố Đình Phong.

Cố Đình Phong cũng bàng hoàng không kém, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hỏi :

" Cha à, con quả thực thấy Cố Hy Nguyệt thân thiết nhưng, điều này có quá không hợp lý..Chẳng phải đương thời bác Chí Hào.."

Cậu chưa nói hết câu, Lâm Hà ngồi dưới nền đất nãy giờ cũng sồng sộc lên.

" Không thể có chuyện này, chẳng phải khi đó anh nói con bé đó mất tích trong rừng rồi ư?"

Lâm Hà vẫn không khỏi bàng hoàng ngồi đấy, hướng ánh mắt về phía chồng, chờ đợi câu trả lời. Cố Đình Đình và Cố Đình Phong cũng im lặng chờ đợi. Chỉ có mấy người hầu lại được dịp bàn tán to nhỏ.

/ Rốt cuộc chuyện này là sao? /

/ Tôi cũng không biết, mấy chuyện này chắc chỉ có dì Lạc biết, mà dì ấy về quê bữa trước rồi./

/ Thật khó hiểu, tôi nhớ dì Lạc từng nói Ông chủ trước qua đời lúc còn trẻ, khi ấy còn chưa lấy vợ mà./

Mọi người cứ thì thầm qua lại mặc gia chủ còn đương ở đấy, vô phép vô tắc, tốt chắc chỉ có cô nhóc tiểu Thanh. Tiểu Thanh nghe một lúc mà cau mày khó chịu.

/ Mọi người im lặng đi ạ, ông bà chủ, cô cậu chủ còn đương ở đây đấy./

Mấy người kia nghe mà ném cho tiểu Thanh mấy cái trừng mắt, cô cũng chẳng thèm để ý, chỉ lặng lẽ quay đi.

Cố Hy Nguyệt nãy giờ ngồi đây vẫn im lặng chứng kiến một màn, cô lắc lắc đầu đầy chán nản nói với ông Cố.



" Cha không định giải thích tiếp à?"

" Thôi thì để con tự nói nhé?!"

Nói rồi Hy Nguyệt nở nụ cười đắc thắng nhìn thẳng về phía Lâm Hà, cất giọng ấm ức.

" Không giải thích lại mất công mẹ nuôi không tránh vì khó hiểu mà bực mình quay ra mắng con tiếp. Nhỉ?"

Lâm Hà nghe đến đây chỉ hơi nhíu mày, bà nhìn cô, môi mấp máy.

" Mau nói, mau nói cho ta biết tất cả là sao?"

Cố Hy Nguyệt cười, cô vỗ tay bôm bốp mấy cái xong mới cất giọng trầm trầm. Mắt nhìn vào khoảng không vô định, bắt đầu hồi tưởng lại.

...----------------...

Năm đó cha mẹ tôi quen nhau bên Mĩ, quen được hơn một năm thì mẹ tôi có mang thai tôi. Phần vì không biết, phần vì do công việc của gia tộc, cha đã phải về nước.

Mẹ tôi kể lần đó cha đi lâu lắm, bà bỏ nhà bên Mĩ, về nước tìm cha, nhưng không gặp được lấy một lần. Bà một mình sinh ra tôi, rồi lại chăm bẵm tôi suốt mấy năm trời. Cho đến một ngày...

Lúc ấy là vào đầu thu, tiết trời khá dễ chịu và mát mẻ. Tần Dung đứng bếp nấu bữa sáng, chuẩn bị cho con gái nhỏ cơm hộp mang đến trường. Dường như bà thực sự từ bỏ việc tìm kiếm trong vô vọng và chấp nhận cái cuộc sống bình dị này thì..cha tôi lại xuất hiện.

Ông đến gặp bà, tay lăm lăm một bó hướng dương lớn.

Khi ấy bà cả vui nhưng cũng mấy phần hờn dỗi.

" Anh mau cút đi, Cố Chí Hào! Tôi không muốn thấy anh, mau đi khuất mắt tôi."

" Dung, anh xin lỗi, xin hãy để anh giải thích..ơ, xin em đấy."

Hai người họ cứ giằng co mãi ở cửa ra vào, cho đến khi..

" Mau bỏ mẹ của cháu ra!"