Sát Vách Yêu Em

Chương 6: Hẹn gặp lần thứ ba



Sự hồi hộp của các thành viên nhìn ra phía cánh cửa, bóng dáng An Hạ bước vào trong cả phòng vội đứng lên tiến lại, nhưng lời hỏi han trước sự tức giận vô cớ của ông chủ mới. Tiểu Nhi nhìn qua tai cô đỏ ửng lên thật kì lạ.

"Chị An Hạ sao tai chị lại đỏ như thế ?"

Câu hỏi bất ngờ của cô em út trong phòng khiến mọi người để ý hơn, ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"À do sếp mới nói những lời không tốt nên chị cảm thấy sợ thôi."

Nghe xong cả đám cũng về chỗ trong sự thở phào, An Hạ nhìn về phía Tiểu Nhi cô gái kia xem ra không ưa mình.

......................

Trong khách sạn JS, căn phòng ngập tràn ánh nắng, đôi mắt có phần nhức nhức, Giang Nhi khẽ lật qua một bên khác để tránh ánh nắng, chiếc chăn cứ thế được đẩy ra.

"Sao cảm giác lạ thế nhỉ."

Đôi chân gác lên một cái gì đó, đôi mắt đang ngái ngủ cũng mở tròn ra nhìn bên cạnh, tiếng hét thất thanh làm chàng trai bên cạnh giật mình khoảng sợ.

"Trộm đâu, trộm đâu."

Nhưng dường như giọng nói của một cô gái làm cậu em bừng tỉnh, hôm qua mình đưa chị ấy đến đây mà. Giang Nhi nhìn xuống quần áo đã được thay sẵn, ánh mắt càng trở nên tức tối đá cậu xuống.

"Cậu là ai, còn nữa sao tối qua cậu lại ở cùng với tôi."

Vị Nguyên ngã một cái rầm xuống sàn, cơn đau cũng truyền đến theo. Quần áo đều chỉnh tề, còn đồ trên người Giang Nhi là anh nhờ cô tiếp tân, Vị Nguyên cười khổ giải thích.

"Do Cố Vị Trạch bảo em đưa chị về, với lại chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả tại đêm qua lạnh quá nên là..."

Bàn tay thon dài đưa lên tai gãi nhẹ vì ngại ngùng, Giang Nhi vẫn khó tin, mới gặp lần đầu lại dẫn con gái nhà người ta đến nơi như thế chắc chắn là có vấn đề.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Quách Giang Nhi, sếp tổng ở đầu dây bên kia đang tức tối, ông đã chờ mất 10 phút nhưng cũng không thấy sự xuất hiện của chủ biên đâu.

"Cô tính hủy hợp đồng đúng không ?"

Quách Giang Nhi nhớ ra hôm nay mình phải đi kia hợp đồng lớn, ánh mắt lo lắng để chuyện này qua một bên rồi nhanh chóng thay quần áo rời đi.

"Chị...em còn muốn nói tiếp mà..."

Bóng lưng dần đi ra phía cửa, trên bàn cô vẫn còn để lại chiếc túi xách, Vị Nguyên cười khẩy lắc đầu nhẹ.

"Chị ơi chị chờ em chút nha."

Ra ngoài khách sạn, sờ lên người chiếc túi quý báu lại để quên ở trên phòng, ánh mắt bất lực quay người lại. Tiếng bít còi vang lên, một chiếc xe thể thao đỏ tiến lại.

"Chị cần em giúp không ?"

Giang Nhi cười trừ, coi như thằng nhóc này giỏi. Cánh cửa xe đóng lại, Vị Nguyên lấy chiếc túi từ phía sau đưa cho cô.

"Đồ của chị."

Quách Giang Nhi nhíu mày, không còn thời gian để bận tâm vào chuyện khác, nhìn vào đồng hồ các lúc càng trôi nhanh hơn.

"Tôi cho cậu 5 phút phải đến được công ty X."

Vị Nguyên ngơ ngác, nhìn vào bản đồ ánh mât có phần nản.

"Chị à, đến đấy cũng phải 10 phút."

Giang Nhi cương quyết, khí chất bá đạo ấy cũng làm cậu hiếp sợ. Một cuộc điện thoại được gọi đi.

"Tìm cách không để sếp Kim rời đi."

Thư kí nghe lệnh vội vàng đi vào trong giải thích, sắc mặt khó coi của sếp tổng khiến cô thư kí nín thở chờ đợi.

Tiếng xe dừng lại, Vị Nguyên thở một hơi thật dài, quả này bằng lái xe cũng không còn rồi. Giang Nhi vội vàng xuống xe, một lời cảm ơn cũng không có, sự thật vọng ập đến.

"Chị không biết nói lời cảm ơn đấy à."

Vị Nguyên phồng hai má lên, lần thứ hai giúp đỡ nhưng lại không được đền đáp. Cậu nhìn về phía trong, Giang Nhi đã đứng trước cửa thang máy chuẩn bị lên phòng họp.

Hai tiếng sau, tiếng cười nói vui vẻ, sếp Kim đưa tay ra, ý định đó đã bị một giọng nói ngăn lại.

"Chị."

Ông Kia ngơ ra, cậu Vị Nguyên sao lại đến đây, ánh mắt ra hiệu làm như không quen, cánh tay vừa đưa ra ngại ngùng thu lại.

"Hợp tác vui vẻ."

Sếp tổng rời đi, cô thở phào một tiếng bản kí kết này xem ra đã thành công, Giang Nhi quay sang nhìn cậu em ban nãy. Ban sáng vì gấp gáp không kịp xem kĩ gương mặt ấy giờ đứng gần như vậy lại cảm thấy cậu ta có khí chất thật.

"Lần khác tôi mời cậu ăn cơm."

Vị Nguyên lắc đầu, nụ cười quỷ dị làm cô có phần sợ.

"Không chị...nếu gặp nhau 3 lần chị phải hẹn hò với em."

Quách Giang Nhi bật cười, câu nói đùa này cũng hơi quá lố rồi. Bàn tay nhỏ đặt lên vai người cậu nhóc thiếu suy nghĩ trước mặt.

"Được, đây là cuộc gặp lần thứ nhất."

Vị Nguyên gật đầu, chiếc xe dần đi xa, cậu đứng đó cười tươi.

......................

"Cậu nói sao ?"

An Hạ giật mình, ly nước trên tay rung đeo cánh tay, chuyện hôm qua cũng xảy ra với cô bạn của mình sao.

"Cậu đừng nghĩ lung tung chưa phát triển đến giai đoạn đấy."

Giang Nhi cười khổ, thằng nhóc đó còn quá trẻ, đến cái tên mình cũng không biết. Hạ Hạ gật đầu, nhìn vào điện thoại những dòng tin nhắn lạ lẫm hiện lên. Giang Nhi nhíu mày, ánh nắt tò mò nhìn xuống bàn tay đang để phía dưới ghế.

"Cậu đang làm trò mờ ám gì đúng không."

Hạ Hạ quay mặt đi, lắc đầu.

"Không có."

Giang Nhi nhìn Hạ Hạ với vẻ mặt nghiêm túc, khí chất ấy cùng với biểu cảm đáng sợ không muốn tha cho cô, Hạ Hạ nhăn mặt kể lại.

"Cái quái quỷ gì thế cậu ta là sếp mới của cậu sao."

Hạ Hạ bất lực ưỡn người ra phía sau, những tháng ngày vui vẻ sắp tan biến thành cát bụi rồi. Chuông điện thoại reo lên, Hạ Hạ giật mình bắt máy.

"Bản thiết kế mẫu có vấn đề tối nay cô ở lại tăng ca nhé."

Cơn ác mộng đến thật rồi, khuôn mặt vừa buồn bã bông tươi cười lên, không đúng nếu thế cuộc hẹn chiều nay có thể hủy được rồi.