Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 137: Phần 2



Justin và Hà My ra ngoài chơi, cả hai chọn đến trung tâm thương mại cho tiện. Dù đã ăn cơm chiều nhưng bây giờ Hà My đang mang thai, cơn thèm ăn tới liên miên. Vì vậy, sau khi đến trung tâm thương mại, hai người lượn lờ qua mấy gian hàng mua một số đồ dùng cần thiết và ít đồ cho bé con, sau đó Hà My nói muốn ăn món Trung cho nên Justin liền dẫn cô đến một nhà hàng Trung Hoa trong trung tâm thương mại để ăn.

Người phục vụ mang những món đã được Hà My gọi lên rồi rời đi. Justin nhanh chóng gắp cho cô một miếng sủi cảo và nói:

“Bae, em ăn đi này, ăn nhiều vào, hết thì kêu tiếp.”

Hà My lấy đũa gắp miếng sủi cảo chồng vừa gắp cho vào miệng cắn một miếng. Đôi mắt phượng mở to đầy hào hứng, cô khẽ nói:

“Ngon quá anh yêu ơi ! Lâu lắm rồi em mới ăn lại sủi cảo. Lúc trước toàn sang nhà Hương Ly ăn ké thôi, tại mẹ của nó làm ngon lắm, chuẩn Trung Hoa luôn đó.”

Justin thấy cô ăn ngon nên trong lòng cũng vui mừng. Anh chỉ mong cô có nhiều sức, khi đến ngày sinh sẽ đỡ vất vả.

Hà My ăn được một lúc, mắt nhìn Justin vẫn chưa ăn gì thì cất tiếng:

“Anh yêu, anh ăn đi, đừng ngồi không nhìn em như thế. Nhiều lắm đó, em làm sao ăn hết.”

Justin cười cười rồi dùng muỗng múc cho cô một chén cơm chiên dương châu đẩy đến trước mặt cô. Giọng nói cưng chiều vang lên:

“Em ngoan, ăn nhiều vào, khi nào không ăn được nữa thì anh ăn. Chủ yếu để cho em với công chúa nhỏ ăn thật no là được.”

Hà My nghe vậy bĩu môi và lườm anh một cái. Cô nói lại:

“Sao biết chắc là con gái mà mở miệng ra kêu công chúa nhỏ ngọt xớt thế hả ? Anh không thấy bạn bè chúng ta sao, con đầu lòng là con trai đấy.”

Justin nở nụ cười đầy tự tin đáp lời cô:

“Bé con nhà chúng ta sẽ là công chúa, em ngoan ngoãn ăn vào cho con gái của anh đủ chất. Lúc sinh ra mới trắng trẻo, mập mạp được chứ.”

Hà My nhếch môi một cái, vờ dỗi:

“Haizz, có người mong chờ con gái để yêu thương rồi bỏ qua người làm vợ này mất rồi. Thúc ăn cho nhiều và mình xấu đi thì không để vào mắt nữa. Buồn quá, không muốn ăn nữa.”

Justin nghe Hà My than vãn liền điếng người, anh hốt hoảng đi qua ghế bên cạnh cô ngồi xuống. Cánh tay rắn chắc vòng qua đôi vai bé nhỏ kéo lấy cơ thể cô ôm vào lòng. Lời nói dỗ dành, êm dịu vang lên:

“Đừng tức giận, anh chỉ nói thế vì sợ em ăn không ngon, không đủ. Ngoan, ăn nhiều vào để có sức mà sinh con chứ. Con nào cũng là con hết, trai gái anh đều thích cả nên là đừng nghĩ nhiều mà. Bae à, anh thương em như vậy, sao lại nỡ bỏ rơi em chứ. Với anh thì em luôn xinh đẹp, ngoan, ăn tiếp đi.”

Hà My nghe Justin dỗ dành mình, trong lòng cô rất vui, ngọt ngào sắp không đựng đủ trong tim nữa rồi, sắp tràn ra ngoài rồi. Cô yêu anh biết bao và cũng yêu thương bé con của họ rất nhiều.

Bàn tay mềm mịn khẽ đánh lên lồng ngực ấm áp một cái, Hà My rạng rỡ nói:

“Ăn nhiều quá về sau sẽ thành heo mẹ vĩ đại mất.”

Và rồi cả hai cùng ngồi ăn cho đến chập tối, các món ăn trên bàn cũng dần hết. Xong xuôi, Justin đưa tay nhìn đồng hồ, anh thấy trời cũng bắt đầu tối hơn cho nên quyết định đưa Hà My về nhà.

Ra đến trước trung tâm thương mại, Hà My không muốn theo Justin xuống hầm lấy xe vì dưới đó hơi ngộp, cô lại mang thai nên hơi nhạy mùi. Cho nên Hà My nói với anh là sẽ ngồi chờ ở băng ghế, anh lái xe lên rồi về.

Justin ban đầu có chút không thuận theo nhưng thấy Hà My khó chịu nên anh cũng không ép. Thế là anh xách đồ đi xuống hầm lấy xe và không quên dặn dò cô trước khi đi:

“Em ngồi ở đây chờ, đừng đi lung tung, muốn cái gì chờ anh lên rồi tính nhé. Trời nổi gió rồi, ngoan, chờ anh một chút anh quay lại, đừng làm gì hết sẽ nguy hiểm.”

Hà My gật đầu với anh rồi ngồi ở băng ghế chờ. Justin thấy cô yên vị cũng rời đi.

Hà My ngồi chờ Justin lấy xe cũng không quá nhàm chán, cô ngắm nhìn xung quanh mình và hưởng thụ không khí mát mẻ rồi thầm thốt ra một câu:

“Xem ra tối nay sẽ có mưa to rồi đây.”

Bây giờ trung tâm thương mại cũng đã vắng người hơn, cho nên nơi Hà My ngồi chỉ có lẻ tẻ vài người đang chờ xe đến đón.

Đột nhiên bên cạnh cô có một người ngồi xuống nhưng Hà My không quan tâm. Cô nghĩ đây là nơi công cộng, một mình cô không thể làm chủ một băng ghế, ai cũng có quyền ngồi cả.

Vốn dĩ chẳng màng đến bên cạnh mình là ai nhưng người đó lại lên tiếng chào hỏi cô trước….

“Xin chào, lâu lắm không gặp, Lê tiểu thư.”

Hà My vốn dĩ đang thả hồn theo gió chờ ông xã lấy xe đến đón, khi nghe người bên cạnh cất tiếng thì đuôi mày nhíu lại. Cô quay mặt sang nhìn và đôi mắt liền mở to, miệng mấp máy thốt lên:

“Phu nhân Frank ?”

Người đàn bà ngồi cạnh nở nụ cười ghê rợn rồi gằn giọng đáp:

“Phải, là tao đây ! Gặp lại người quen cũ mày không vui à ?”

Hà My chẳng còn tâm trạng nào để hóng gió nữa, lời nói cũng vì vậy trầm xuống:

“Tưởng ai mang tiền đến cho thì vui nhưng bà thì không. Thế nào, chồng chết, hai đứa con đứa điên, đứa ở tù, còn bà ôm tiền chạy đi mất. Bà sống như vậy mà coi được à ? Quả nhiên là lòng dạ đàn bà thâm sâu nha, tôi cũng là đàn bà rồi nhưng mà trái tim vẫn còn bao dung lắm. Hoá ra bà bạc nghĩa với cha con ông Frank đến vậy sao ? Thế nào, có phải hết tiền rồi nên mò về kiếm chát không ?”

Phu nhân Frank vì lời nói của Hà My mà tức giận, khuôn mặt bà ta đỏ bừng, cặp mắt hằn lên tia hung ác. Nhanh như cắt, bà ta đưa hai tay tới cổ Hà My mà bóp mạnh, miệng không ngừng chửi rủa.

“Con khốn, tất cả là tại mày nên gia đình tao mới rơi vào cảnh cùng cực. Mày phải chết, tao phải trả thù cho chồng và con tao. Mày đã cướp đi tất cả, mày phải chết để đền mạng.”

Hà My vùng vẫy muốn đẩy bà ta ra, cô vô cùng cẩn thận để tránh làm hại đến cái thai. Bởi do mang thai nên sức lực cô cũng kém đi một chút…

Những người xung quanh đó thấy thế thì vội đi đến lôi phu nhân Frank ra khỏi người Hà My. Cô lúc này mới sặc sụa vuốt cổ, mặt tái mét, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà ta mà nói:

“Gia đình bà vốn dĩ chẳng đến mức nhà tan cửa nát, tất cả là do các người quá tham lam. Nếu bà dám làm càn thì hậu quả sẽ không nhẹ đâu. Con trai, con gái bà còn sống, bà động vào một sợi tóc của tôi thì hai đứa nó sống không yên đâu.”

Phu nhân Frank cứ như hoá điên, bà ta vùng vẫy khỏi gọng kiềm của những người ở đó, miệng vẫn mắng rủa:

“Mày phải chết, con khốn. Cả đời này mày sẽ sống không yên, chết không tốt đẹp. Tao sẽ giết mày để đền mạng cho chồng tao. Mày chết đi, chết đi.”

Người đi đường kiềm bà ta là hai người đàn ông, một trong hai cất tiếng:

“Mụ già này khi không lại chửi rủa, bóp cổ người ta thế. May là có nhiều người ở đây. Đúng là bà già điên, bà ta vừa trốn trại ra phải không ?”

Người đó vừa mắng vừa hỏi Hà My, chính anh ta cũng muốn điên lên vì sự vùng vẫy cố chấp của phu nhân Frank….