Phu Nhân À Em Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 41: Ngoại truyện 5. Mở ra kí ức năm cấp ba của cô. Ở quán nước P2.



*Vậy là hai tiết cuối cùng cũng xong cô lập tức đi kiếm một quán nước để có thể mời cậu ta*.

Tương Ngọc Hân: mình phải nhanh lên để kiếm một quán nước nào đó để có thể mời cậu ấy.

*Trong lòng của cô không biết tại sao trên người cô lại có cảm giác kì lạ cô chưa từng có một cảm giác như vậy hết cứ như là cô lần đầu tiên thích người đàn ông đó cứ như trái tim của cô nó cứ loạn nhịp người đàn ông đó cô lại không giống như cô hồi đó nữa cứ làm theo trái tim cô. Cô suy nghĩ lại thì*.

Tương Ngọc Hân: *mình chỉ gặp người đàn ông đó để trả ơn thôi sao này mình đâu còn gặp người đàn ông đó nữa*.

*Lúc đó ngọc hân lại suy nghĩ và trở nên tiêu cực hơn giờ cô lại suy nghĩ đến đó thôi cô cảm thấy buồn rồi*.

Tương Ngọc Hân: *sao mình lại buồn đến vậy cha mẹ mình nói là người cứu mình thì mình chỉ trả ơn thôi chứ mình trả ơn xong rồi thôi, suy nghĩ nhiều chi*.

*Cô kiếm quán xong rồi cô gọi điện kêu cậu ấy ra chỗ quán đó cô gọi ngay số mà cậu ta đưa cho cô. Trong lòng cô vừa cầm điện thoại rung rung lại vừa thở rất gấp y như có một chuyện khó nói cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Đột nhiên đầu dây bên kia nói*.

Đoàn Mai Thanh: alo ai vậy

Tương Ngọc Hân: à hồi nãy cậu là người cho tôi số điện thoại này à tôi kiếm được quán rồi có thể mời cậu coi như tôi trả ơn cho cậu.

*Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khiến cho bên đầu dây bên kia anh lại nghe anh nói rất nhẹ nhàng*.

Đoàn Mai Thanh: vậy địa chỉ là gì cậu có thể đọc tôi sẽ tới ngay.

Tương Ngọc Hân: đương nhiên địa chỉ là.

*Sao khi cô nói địa chỉ xong thì cô tắt máy*.

*Hai người bạn thân nghe ngời bạn thân nói chuyện nhẹ nhàng đến nỗi mà hai người kiếp sợ luôn và không tin vào tai của mình luôn*.

Tuấn: e mày đại ca lần đầu tiên nói nhẹ nhàng với con gái luôn đấy có phải đại ca uống lộn thuốc không mày.

Minh: đương nhiên là không rồi nhìn đại ca mặt rất tươi kia.

Tuấn: để tao hỏi đại ca đã ờ đại ca anh có phải uống lộn thuốc hay không con gái nào chọc đại ca hay sao để em xử lí cô ta cho.



*Tự nhiên đang tươi như vậy một câu nói của tuấn mà sắc mặt anh ta tôi sầm lại*.

Đoàn Mai Thanh: im miệng lại đi có tin là tao cho mày một quyền hay không hai người ở yên trong nhà không ở yên được thì cút về nhà đi.

Tuấn: em chỉ hỏi thôi mà sao anh lại chửi em chứ.

Minh: tự nhiên đòi đánh phụ nữ của đại ca chi.

Tuấn: là sao tôi chả hiểu gì hết vậy.

*Anh không định ngồi nói chuyện với hai thằng đệ tử của anh nữa anh vô tắm rửa*.

Minh: mau căn nhà cho đại ca đi chúng ta gần sắp có chị dâu rồi đấy.

Tuấn: thật sao không ngờ đại ca không gần nữ sắc lại là mọt cô gái nào đó khiến đại ca chúng ta hào hức như vậy.

Minh: đúng vậy đấy *chỉ là hồi nhỏ cô gái đó đã là nụ cười tỏa sáng sao mình nhìn cô ấy một lần đã quen mắt rồi thì ra cô ấy có thể làm cho đại ca muốn gặp cô ấy*.

*Trong khi hai người ở trong nhà mai thanh để căn nhà y như ô sin vậy anh vừa cười thật nhẹ nhàng. Nhưng ở trong quán cô lại hồi hộp không biết gặp anh ta đối diện anh ta như thế nào không biết nói những gì. Một bước chân càng tới gần cô, cô càng hơi hồi hộp một chút xíu*.

Đoàn Mai Thanh: chào cậu nha.

*Cô ngượng ngùng đứng dậy cô xém nữa té rồi nhưng mặt cô rất là điềm tĩnh*.

Tương Ngọc Hân: chào cậu nha.

Đoàn Mai Thanh: nãy cô đợi tôi có lâu không tôi xin lỗi nha nãy kẹt xe cho nên tới hơi trễ xíu.

*Cùng lúc đó hai người ngồi ăn và nói chuyện thì hai người đệ của anh ta đi theo dõi*.

Tuấn: ê minh cô gái đó không phải là hoa khôi của trường sao, tôi nghe nói hoa khôi này vừa không thích đàn ông mà sao đại ca chúng ta có cơ hội được chứ.

Minh: mày hỏi nhiều quá nhìn hiện tại là được rồi *đây là lần thứ hai mình gặp cô gái này không ngờ đại ca còn nhớ đến cô gái học cùng mầm non*.



*Trong lúc đó bọn họ đứng ngoài cửa để đợi anh ta ra ngoài thì trong nhà hàng đó hai người nói chuyện hăng say quá mà cụ thể nói gì thì tác giả như mình không nên nhiều chuyện thì hơn sau khi trời gần sắp tối thì hai người ra ngoài cửa*.

Đoàn Mai Thanh: có cần tôi đưa cô về không.

*Cô nhìn trên bầu trời cô ngẫm nghĩ một hồi lâu dù gì cũng trả ơn rồi cô cố gắng nói ra mấy từ nhưng không hiểu sao cô lại cứ ngập ngừng y như là lần này cô gặp anh ta lần cuối vậy*.

Tương Ngọc Hân: cảm ơn cậu nha chắc không cần tôi đi về một mình cũng không sao đâu.

*Anh nghe câu trả lời của cô trong lòng anh rất bất mãn mới đáp lại*.

Đoàn Mai Thanh: tôi lấy xe rồi cô là con gái cũng không nên đi một mình được.

Tương Ngọc Hân: nhưng mà.

Đoàn Mai Thanh: cô đừng nhưng nhị tôi không nhắc lại lần hai đâu.

*Hai người trốn mà nhìn nhau mà thở dài luôn*.

Tuấn: đây mới thật sự là đại ca của chúng ta nè.

Minh: thiệt sự mày không nên mở miệng là được đấy *đúng là kiểu tán gái của đại ca kém thiệt sự*.

*Cô ngồi trên xe không biết nên nói gì nữa đến khi anh ta mở miệng ra hỏi cô*.

Đoàn Mai Thanh: nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.

Tương Ngọc Hân: à thì đó đến nhà của tôi rồi đấy.

*Cô bước xuống xe của anh ta xong từ từ đi về nhà anh lần đầu tiên nhìn cô mà không rời mắt luôn trong ánh mắt của anh giống như si tình vậy anh nhìn cô một hồi thấy cô về nhà an toàn cho nên anh lái xe về nhà anh đang suy nghĩ trong đầu*.

Đoàn Mai Thanh: đúng là cô gái năm đó tôi cũng tìm thấy được em tôi không thể thả em như mấy năm trước nữa.

*Vậy tính ra anh si tình chị từ hồi nhỏ rồi mà chị gặp lại anh y như một người xa lạ vậy đấy*.