Phu Nhân À Em Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 38



*Cô đi dạo phố một mình quanh đây không một ai hết xong cô ghé một quán xá nào đó để uống giải sầu*.

Trần Phan Nhi: chủ quán đâu cho tôi miếng mồi và năm lon bia.

Chủ quán: mồi nào thưa cô.

Trần Phan Nhi: mồi nào chả được hoặc đem hết ra cho tôi.

Chủ quán: à vâng cũng được.

*Ba tiếng sau cô uống say còn gọi nhiều bia nữa cô ngồi uống cô ngồi khóc cô ngồi lảm nhảm nữa*.

Trần Phan Nhi: tại sao anh lại nghĩ tương hảo hảo chứ cô ấy cũng có con rồi cũng kết hôn luôn rồi anh chưa bao giờ nhìn tôi là sao vậy hoàng huy trái tim anh làm bằng đá hay sao hả anh chỉ yêu mỗi cô ấy không yêu tôi hay sao tôi luôn cố gắng xứng đáng với anh cơ mà anh không bao giờ nhìn tôi.

Chủ quán: à cô gì ơi quán chúng tôi gần sắp đóng cửa rồi cô hãy trả tiền cho tôi đi.

Trần Phan Nhi: tôi còn ngồi đây lấy cho tôi vài lon bia đi.

Chủ quán: nhưng má quán chúng tôi gần sắp đóng cửa rồi ạ *cô ấy say quá để mình gọi cho ai rước cô ấy quá chăc bồ cô ấy quá*.

Hoàng Huy: phan nhi cô gọi cho tôi làm gì nữa.

Chủ quán: à xin lỗi chắc anh là bạn trai của cô ấy quá, cô ấy xịn quá anh có thể tới đón cô ấy được không tôi thấy cô ấy có mỗi số của anh thôi.

Hoàng Huy: được rồi địa chỉ quán của cô là gì.

*Sau khi anh ấy lên xe tới ngay quán của cô ấy ăn uống*.

Chủ quán: cô gì ơi bạn trai của cô đến rồi đấy.

*Cô uống nhiều đến nỗi không nhận ra cái gì hết*.

Trần Phan Nhi: bạn trai của tôi sao, nè bà rảnh quá thì cho tôi vài lon đi đừng có nói lảm nhảm ở đây nữa nha.

Hoàng Huy: đây tiền của bà đây, để tôi đưa cô ấy về.

Chủ quán: nè cậu trai trẻ.

Hoàng Huy: hả.

Chủ quán: cậu đừng để cô bạn gái vậy đi ra ngoài đường nguy hiểm lắm nơi này cô ấy đi một mình không tốt đâu tôi gọi cậu để đưa cô ấy về đấy.

Hoàng Huy: cảm ơn bà tôi đi trước đây.

Chủ quán: đúng là bọn trẻ hiện nay thì haizzz.

Trần Phan Nhi: thả tôi ra tôi muốn uống nữa.

*Cô giày giũa trên người anh ấy*.

Hoàng Huy: cô xịn lắm rồi phan nhi.



Trần Phan Nhi: hể mình nghe giọng nói của ai vậy chắc không phải tên hoàng huy đáng ghét đó chứ.

Hoàng Huy: *cô ấy nói mình đáng ghét sao* phan nhi cậu tỉnh lại đi.

Trần Phan Nhi: đau đầu quá hể là hoàng huy sao, sao mình có thể gặp anh ta ở đây chứ.

*Cô vừa mơ hồ vừa choáng váng y như trong đầu cô trống rỗng chả suy nghĩ gì hết*.

*Đúng là bia có khác làm cho con người ta u mê chả biết cái gì hết cả*.

Trần Phan Nhi: *chắc là mơ rồi hi vọng là vậy*.

*Cô ấy chủ động hôn lên bờ môi của anh ấy, anh ta không kịp phản ứng gì luôn*.

Hoàng Huy: phan nhi.

Trần Phan Nhi: hể tại sao chứ anh rốt cuộc phải yêu hảo hảo làm gì cô ấy có con rồi mà anh cố chấp làm gì chứ em bỏ sự cao ngạo của mình được xứng đáng với anh cơ mà em yêu anh hơn 10 năm trước rồi mà anh quên hảo hảo đi.

Hoàng Huy: hể.

Trần Phan Nhi: em không phải là tiểu thư lá cành ngọc nào hết mà.

Hoàng Huy: mau đưa trở về nhà tôi nhanh lên.

Tài xế: vâng thưa người.

Hoàng Huy: chắc mình để cô ấy nghỉ ngơi ở đây quá.

Trần Phan Nhi: khoan đã thật sự tôi khó chịu quá.

Hoàng Huy: nè phan nhi cô bình tĩnh lại chút đi.

Trần Phan Nhi: em không bận tâm.

*Cô thêm một lần nữa chủ động hôn anh ta*.

Hoàng Huy: phan nhi em đừng có hối hận đấy nha em tự dâng lên trước đấy.

*Thế là cô gật đầu và trong một đêm đó hai người ân ái với nhau trong phòng là tiếng rên của cô cứ thoang thoảng trong giấc mơ, còn anh y như sói vậy đấy có con mồi là không cho con mồi chạy thoát*.

*Sáng hôm sau*.

Trần Phan Nhi: a đau quá rốt cuộc mình bị sao vậy.

Hoàng Huy: cô cũng tỉnh rồi hả phan nhi.

Trần Phan Nhi: sao mình lại ở đây chứ quần áo của mình đâu hết rồi, chẳng lẽ là anh sao.

Hoàng Huy: tối qua cô uống say quá với lại cô chủ động hôn tôi tới tận hai lần luôn không những phần tiếp theo sau đó cô cũng biết rồi đấy.

Trần Phan Nhi: không thể nào vậy thôi tôi sẽ coi như tai nạn đi tối qua tôi lỡ uống hơi nhiều cho nên coi như tôi đi trước đây.

Hoàng Huy: khoan đã.



Trần Phan Nhi: có chuyện gì anh còn muốn gì.

Hoàng Huy: cô không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi hả.

Trần Phan Nhi: hả anh nói gì cơ, anh có uống nhầm thuốc không vậy.

Hoàng Huy: tôi không có uống nhâm thuốc không phải tối qua cô chửi tôi là tên ngu tên mặt dày với lại không phải cô thích tôi hay sao.

Trần Phan Nhi: hể anh nghĩ sao anh tin tưởng những lời nói họ khi uống say chứ.

Hoàng Huy: anh hoàn toàn tin em, tin những gì em nói lúc em tỉnh táo hoặc khi em say đi chăng nữa anh hoàn toàn tin em.

Trần Phan Nhi: hể không phải anh yêu hảo hảo sao anh đừng gượng ép thích tôi, đó là một tai nạn thôi tôi sẽ không truy cứu anh đâu, anh yên tâm đi.

Hoàng Huy: hảo hảo đã có người bạn đời của cô ấy rồi em nói đúng tôi luôn tìm đối tượng khác yêu thật lòng nhưng không ngờ câu nói em tỉnh em gọi điện cho tôi, làm tôi giác ngộ ra vấn đề của tôi và lúc đó tôi ăn nằm với em là xác định mối quan hệ này, không ngờ em yêu tôi cách đây mười năm rồi mà tôi không nhận ra tôi luôn yêu mù quáng như vậy, phan nhi hãy yêu tôi thêm một lần nữa anh sẽ bù đắp cho em tất cả mọi thứ đây là lời nói thật lòng của anh, phan nhi hãy làm vợ của anh nha.

Trần Phan Nhi: *mình đã đợi ngày này lâu lắm rồi cuối cùng mình cũng có anh ấy* em đồng ý, đấy câu chuyện của tớ vậy đấy.

Tương Hảo Hảo: không ngờ tình yêu của hai người lại đẹp đến vậy, vậy lúc đó cậu nói tớ sớm hơn tớ sẽ giúp cậu cho.

Trần Phan Nhi: lúc đó anh ấy yêu cậu mù quáng cho nên tớ không nói cho cậu biết được.

Tương Hảo Hảo: nhưng mà không hổ danh cậu đợi được mười năm thanh xuân như vậy ngưỡng mộ cậu quá, ước gì tớ cũng được như vậy đấy.

Trần Phan Trường: em định đợi ai hả hảo hảo.

Tương Hảo Hảo: thì đương nhiên là anh rồi chứ sao.

Trần Phan Trường: em đúng là càng ngày càng dẻo miệng đấy tại sao em đợi tên này chứ còn trao đầu tiên cho hắn ta chứ, anh không chấp nhận tên này đâu.

Tương Hảo Hảo: anh à em nói cho anh nghe nè chúng ta cũng có khác gì đâu mà anh trách hai người họ chứ.

Trần Phan Trường: nhưng mà của anh khác chứ anh gặp em sau mà.

Tương Ngọc Hân: hai anh chị bớt sến giùm em cái cũng chúc mừng nhị tiểu thư nha.

Trần Phan Nhi: vậy tôi cũng chờ xem nhị tiểu thư đây sẽ có mảnh tình vắt vai nào không.

Tương Ngọc Hân: tôi cũng không cần làm gì tôi chỉ cần trở thành hacket nổi tiếng càng mạnh hơn nữa là được, không cần mảnh tình vắt vai làm gì cho mệt.

Trần Phan Nhi: chắc cô nói vậy cô không phải trở thành cẩu độc thân hay sao nhị tiểu thư.

Tương Ngọc Hân: cô nói gì.

Tương Hảo Hảo: *hai đứa này y như vậy mỗi lần gặp nhau y như chó mèo vậy đấy* phan nhi nói đúng đấy em.

Tương Ngọc Hân: chị không binh em hay sao vậy em giận chị luôn.

Tương Hảo Hảo: ngọc hân à em cũng tìm người yêu đi đừng suốt ngày ngồi hacket người khác nữa em.

Tương Ngọc Hân: đó là việc của em, em giận chị rồi.