Phong Vũ - Thay Đổi Vì Em!

Chương 43



Tuy rằng Giai Ý đã quyết định bước ra khỏi ám ảnh tâm lý, nhưng đó không phải là chuyện đơn giản mà ngày một ngày hai là xong, nó là cả một quá trình.

Chỉ khi ở bên Phong Vũ thì cô mới có thể thoải mái là chính mình, nhưng nếu có thêm sự tham gia của một nhân vật khác thì cô lại trở nên khép kín, khó khăn trong giao tiếp.

Để giúp Giai Ý có thể dễ dàng hơn trong việc vượt qua chướng ngại này nên Phong Vũ đã đưa cô đến gặp một vị bác sĩ tâm lý có tiếng.

Cũng may bệnh của Giai Ý không quá phức tạp, chủ yếu là ở chính bản thân người bệnh phải cố gắng nhiều.

Mỗi ngày Giai Ý đều cố gắng hết sức mình, gặp gỡ những người trong nhà cô đều sẽ tập bắt chuyện với họ, cứ dần dần một câu rồi hai câu, một người rồi hai người. Truyện Điền Văn

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, Giai Ý cũng phải cố gắng hơn nữa.

Cũng vì vẫn đề này mà Giai Ý đã xin nghỉ hẳn tại tập đoàn Á Dương.

Tuy cô biết như thế thì Phong Vũ sẽ gặp chút khó chịu trong công việc, nhưng tình hình của cô bây giờ thật sự là không thể tiếp tục công việc.

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay tình trạng sức khỏe tinh thần của Giai Ý cực kỳ tốt, cũng không hiểu sao hôm nay trong lòng cô lại cảm thấy rất phấn khởi.

Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó là chơi cùng Tiểu Phong, cùng với đó là sẽ tập trò chuyện với mọi người.

Ai ai cũng rất nhiệt tình nói chuyện với cô, kể cả người ít nói nhất nay cũng tham gia vào.

Thấy mọi người nói chuyện rôm rả khiến Giai Ý bất giác bật cười. Mọi người nghe thấy tiếng cười của cô thì nhìn nhau, sau đó cũng cười phá lên.

Cuối cùng cô chủ nhỏ của bọn họ cũng chịu cười rồi.

Lán lại với mọi người một lúc thì cô xin phép ra ngoài sân vườn hóng mát.

Chị đầu bếp ở đó ngay lập tức đưa cho Giai Ý một giỏ đồ ăn vặt cùng nước uống.

“Giai Ý! Mang theo cái này, đói hay khát có thể dùng ngay, không cần phải cất công đi vào đây nói với bọn chị”

Giai Ý nở một nụ cười.

“Vâng! Em cảm ơn!”

Cô cầm giỏ đồ ăn rồi cùng Tiểu Phong ra vườn chơi.

Buổi trưa nắng thì chỉ có nằm ở dưới bóng cây là thích nhất.

Gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạc nghe rất vui tai.

Giai Ý nằm ôm Tiểu Phong tận hưởng khí trời, đôi mắt nhắm lại cảm nhận thiên nhiên.

Đang nằm rất vui vẻ thì trước mắt Giai Ý có một khoảng tối bao trùm cùng với đó là một giọng nam trầm.

“Tiểu Ý!”

“A Vũ! Sao anh lại ở đây. Không phải anh bảo hôm nay sẽ phải ở trên công ty cả ngày à?”

“Nhớ em không chịu được!”

Phong Vũ nằm xuống cạnh cô, tham lam ôm lấy cô. Giai Ý cũng thuận tay ôm anh

Chỉ có Tiểu Phong lúc này là khóc không ra nước mắt. Cô chủ của nó một khi đã có ông chủ là liền cho nó ra rìa.

“Gâu...ư ư!”

Nó bất mãn sủa ở bên cạnh, cứ ư ử một cách uất ức.

Nằm một lúc thì Phong Vũ cũng đành phải ngồi dậy. Anh đây là trốn việc về thăm cô, ở công ty quả thật gần đây rất bận.

Đã thế từ khi Giai Ý không còn phụ trách những báo cáo thường ngày cho anh thì tất cả liền rối tung lên.

Người mới thay thế làm anh phải tức điên mấy lần, nếu không làm sai số liệu thì cũng là dịch tài liệu không chính xác.

Thế là bây giờ bên Pháp phải gửi tài liệu bằng Tiếng Anh qua cho anh, mà như vậy sẽ mất thời gian rất nhiều, anh sẽ phải ngồi vừa đọc vừa dịch hoặc lại phải đưa cho người khác dịch rồi đưa lại cho anh. Quá đỗi phiền phức.

Nếu là trước kia thì chỉ cần bên Pháp gửi tài liệu bằng tiếng Pháp sau đó Giai Ý dịch rồi đưa cho anh, chỉ qua một công đoạn. Nay là thêm cả hai ba bước nữa.

“Tiểu Ý! Bây giờ anh phải lên công ty rồi!”

“Công việc bận lắm à?”

Phong Vũ thấy cô hỏi thì như là một đứa trẻ, lập tức kể lại những phiền phức mà đám nhân viên kia đem lại cho anh. Giai Ý thấy anh nhõng nhẽo thì buồn cười, xoa đầu anh.

“Vậy bây giờ em đến tập đoàn với anh nhé!”

Phong Vũ nghe thì sửng sốt.

“Ổn không? Ở đó có rất nhiều người, em thấy không sao chứ?”

“Ổn mà”

“Vậy được, nếu thấy không ổn thì lập tức nói với anh”

“Vâng!”

Sự xuất hiện của Giai Ý sau gần hai tháng vắng mặt khiến ai nấy trong công ty đều bất ngờ.

Những nhân viên cấp dưới thì lại nghĩ rằng mối quan hệ giữa thư ký Trần và chủ tịch bọn họ chỉ là tạm bợ.

Thế nên khi cô đột nhiên nghỉ việc thì họ đinh ninh rằng hai người đã đường ai nấy đi, nhưng có lẽ là họ cần rút lại suy nghĩ kia.

Quả nhiên Phong Vũ nói đúng, Giai Ý khi gặp những nhân viên ở đại sảnh vẫn vô thức nắm chặt tay anh. Phong Vũ cảm nhận rất rõ.

Anh ghé sát vào tai Giai Ý thì thầm.

“Em không cần cố, không được thì chúng ta về nhà!”

Nhưng Giai Ý lại chỉ lắc đầu.

“Không sao, em có thể làm được mà, anh phải tin em chứ”

Anh cũng chẳng biết nói thế nào cho đúng, chỉ có thể dùng ánh mắt tin tưởng, cô vũ cho cô.

Vừa vào văn phòng thì Tạ Thiên đã đến gặp Phong Vũ, anh chào hỏi với Giai Ý mấy câu rồi bắt đầu thông báo lịch trình buổi chiều cho Phong Vũ.

“Chủ tịch! Bây giờ anh có một cuộc họp về sự tăng trưởng và kế hoạch phát triển của trụ sở bên Pháp. Đây là tài liệu đã được chuẩn bị sẵn cho anh!”

“Cậu để đó đi, tôi qua liền.”

Phong Vũ cầm sấp tài liệu dày cộm ở bàn lên, đi đến bên Giai Ý, một chân quỳ xuống ngang tầm với cô.

“Anh xin lỗi, anh phải tham dự cuộc họp bây giờ, nếu có gì em cứ vào thẳng phòng họp của anh. Em nhớ rồi chứ?”

“Được, anh đi đi, đâu phải lần đầu em đến đây đâu. Làm việc tốt nhé!”

Anh gật đầu, hôn lên trán Giai Ý một cái rồi mới chịu rời phòng.

Bây giờ trong phòng chỉ có mình Giai Ý, nếu là trước đây thì cô sẽ không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ thì có cảm giác không thoải mái lắm.

Ngồi đọc sách được một lúc thì cô bắt đầu thấy chán.

Giai Ý nhớ đến Phong Vũ, có lẽ anh đang rất tập trung cho cuộc họp.

Phòng họp của Á Dương rất rộng, còn là được làm bằng kính. Thế nên có thể nhìn thấy hết mọi hoạt động bên trong.

Giai Ý đứng trước cửa ngắm Phong Vũ đang tập trung, khí thế không gì để bàn cãi, anh đang chăm chú đọc tài liệu.

*Bộp*

Bỗng nhiên sấp tài liệu trên tay anh bay vèo một cái, Giai Ý đứng ở bên ngòai mà cũng cảm thấy hết hồn. Phong Vũ tức giận nhìn chằm chằm vào đống tài liệu vương khắp sàn, không để ý gì đến xung quanh.

Chưa tới một phút sau thì một cô nhân viên chạy từ bên ngoài vào. Cô ta có vẻ rất hốt hoảng.

“Cô xem công ty này là trò đùa à? Đây là bản báo cáo cô làm?”

Phong Vũ quát lớn, đến cách cả một lớp kính mà Giai Ý vẫn có thể nghe rõ. Vì cô nhân viên kia đã che mất tầm nhìn của Phong Vũ nên anh vẫn chưa thấy cô.

Còn cô nhân viên thì run bần bật, không biết là cô ta đã làm gì mà khiến Phong Vũ phải nổi cơn thịnh nộ ngay trong cuộc họp thế này.

“Cô làm sai số liệu một cách nghiêm trọng, những gì cô ghi trong đây đều là số liệu của quý trước. Ngoài ra còn sai rất nhiều chính tả, cách trình bày cũng không rõ ràng. Tài liệu mà cô dịch cũng sai rất nhiều so với dữ liệu gốc. Điều này nếu không phát hiện ra mà cứ quyết định dựa trên đó thì ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích tập đoàn.”

Tạ Thiên ở bên cạnh liệt kê tất cả những lỗi mà cô ta vấp phải. Lần này thì không gì có thể cứu cô ấy nữa rồi.

Mắc một lỗi còn có thể tạm cho qua, nhưng đằng này là lỗi này nối tiếp lỗi kia. Cô ta khó lòng mà ở lại công ty được.