Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 11: Em có đồng ý làm vợ anh không ?



Anh im lặng không biết nói gì thêm. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là sai trái, vốn dĩ cuộc hôn nhân này là không đáng có. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng bán đứt đi hạnh phúc của con cái. Tại sao người trong giới thượng lưu lại quan trọng tiền bạc và mặt mũi đến vậy. Nếu như anh sinh ra trong một gia đình bình thường thì có lẽ bây giờ anh và cô đã có một kết quả đẹp.

- Anh và chị Lục Vy sao rồi ?

Bất chợt Tử Linh lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai người. Sự ngột ngạt đến khó chịu ấy khiến cả hai người như chết lặng, không dám đối diện với người trước mặt.

- Anh và cô ấy sáng nay có gặp ở lễ đường. Lục Vy gầy hơn hẳn nhưng cả hai đều hoá giải được hết những hiểu lầm.

Trong ánh mắt anh có chút niềm vui le lói làm Tử Linh bất giác lại có chút ghen tị. Hai người có thể cùng nhau mà cố gắng cũng có thể vì nhau mà hy sinh. Đâu như cô, một con rùa rụt cổ không dám nắm lấy tình yêu của bản thân mà để vụt mất.

- Vậy thì tốt rồi. Em cũng yên tâm hơn phần nào, ít nhất anh chị vẫn có thể hiểu cho nhau.

Sau lời nói ấy cả hai lại chìm vào khoảng không gian yên lặng. Không ai nói với ai thêm gì, chỉ khi quản gia lên gọi xuống dùng bữa trưa mới có thể nói với nhau thêm vài lời. Trước mặt Phó phu nhân anh và Tử Linh vẫn phải diễn cảnh vợ chồng tình nồng thắm thiết. Đến tối lại mỗi người một giường, anh chấp nhận nằm trên sofa để Tử Linh nằm ở giường.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cả hai cưới nhau. Anh vẫn giữ liên lạc với cô còn cô thì vẫn làm việc ở Hứa gia. Là một thư ký nên thời gian của cô cũng ít hẳn nhưng mỗi lúc nhận được cuộc gọi của anh cho dù là bận tới đâu cô vẫn sẽ bắt máy.

" Every day, every night

I've been thinkin' back on you and I

Every day, every night. "

Cô ngó qua màn hình điện thoại đặt trên bàn thì nhìn thấy hai chữ " Minh Lâm " đang sáng. Đôi mắt liếc nhìn qua Thạch Huệ để dò xét rồi nhẹ nhàng rời ghế đi ra ngoài.

- Đi đâu ? Em định bỏ việc sao ?

Thạch Huệ tay vẫn phê duyệt mấy bản hợp đồng không cần nhìn lên cũng biết là cô chuẩn bị trốn đi. Lục Vy quay lại rồi gãi đầu gãi tai cười.

- Em chỉ ra ngoài nghe điện thoại xíu thôi mà chị Huệ. Em hứa sẽ quay lại sớm.



Thạch Huệ đóng bản hợp đồng lại rồi đặt ra bên cạnh. Từ sau cái hôm cô xin đi muộn cô luôn cư xử rất lạ lùng. Điện thoại hay có người gọi đến nhưng khi Thạch Huệ nhìn qua đã thấy cô biến mất.

- Được rồi, em đi đi. À đúng rồi, tiện thì mua luôn cho chị một cà phê nâu nhé.

Thạch Huệ nói rồi lại tiếp tục cúi xuống nhìn tập tài liệu cò đang dang dở trên bàn. Cô được phép ra ngoài thì trong lòng vui hơn hẳn, Lục Vy quay lại mỉm cười trả lời.

- Vâng.

Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, bóng dáng Lục Vy cũng khuất sau cánh cửa. Thạch Huệ lúc này mới liếc nhìn lên, đôi môi cong nở nụ cười rồi nhẹ lắc đầu.

" Con bé này. "

Sau khi thoát ra được phòng chủ tịch cô ngay lập tức gọi lại cho anh. Sau một vài tiếng chuông điện thoại thì cuối cùng anh cũng bắt máy.

- Minh Lâm, anh gọi em có chuyện gì vậy ?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời cô.

- Hôm nay anh sẽ phẫu thuật thay mắt. Chỉ còn một chút nữa thôi, anh sắp được nhìn thấy Lục Vy rồi.

Giọng anh không che nổi sự vui mừng mà thông báo với cô. Có một gia đình vừa có đứa con trai mất vì tai nạn giao thông. Mẹ của anh ta đã hiến toàn bộ nội tạng cho bệnh viện. Trong đó có cả đôi mắt. Phó gia nhanh chóng đã nghe được tin này và ngay lập tức cho anh đi phẫu thuật sớm nhất có thể.

- Thật sao ? Vậy tốt quá rồi. Em sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh ở nơi anh đã từng cầu hôn em ngày trước. Cứ mỗi chiều 7 giờ, em sẽ đợi anh ở đó.

Giọng cô mang theo vài phần hạnh phúc lẫn vui vẻ mà nói với anh. Có lẽ cô đã quá mong chờ ngày anh có thể nhìn lại. Bởi lẽ anh bị như vậy một phần là cũng do cô. Nếu như lúc đó cô kiên quyết giật lấy điện thoại từ tay mẹ anh gọi cho anh thì có lẽ anh đã không như này.

- Được, anh nhất định sẽ đến.

Sau câu nói của anh cô nghe thấy một người đàn ông nhắc nhở đến giờ phẫu thuật rồi. Anh chào tạm biệt cô rồi cúp máy đi theo vị bác sĩ áo blu. Cô quay lại phòng làm việc, trong lòng đợi chờ cái khoảnh khắc được gặp anh.

- Có chuyện gì mà vui vậy ?



Thạch Huệ vừa nhìn thấy gương mặt hớn hở của cô liền hỏi. Bàn tay vẫn đang sắp xếp tập tài liệu trên bàn, đôi mắt không cần nhìn qua cũng biết cô đang vui.

- Đau có gì đâu.

Cô liếc nhìn đi nơi khác để né tránh ánh mắt của Thạch Huệ. Nhưng cho dù là như vậy thì Thạch Huệ vẫn nhìn ra điểm khác thường của cô chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó cô lại có sở thích đi bộ về nhà. Cho dù Thạch Huệ có nói như nào đi nữa thì cô vẫn không chịu ngồi lên xe. Cuối cùng vẫn chỉ đành để cô đi bộ còn mình thì về trước ăn cơm tối rồi quay lại làm tiếp việc ở nhà.

Lục Vy dạo bước trên con phố quen thuộc mà ngày trước anh vẫn hay nắm tay cô đi. Hôm nay là ngày thứ tư cô đứng đây đợi anh rồi nhưng vẫn là không thấy người đâu. Cô gọi anh cũng không nghe máy, chắc có lẽ là đang bận gì đó.

Nhìn ánh đèn đường hiu hắt cô lại nhớ tới cái ngày anh quỳ xuống cầu hôn cô. Biết bao kỷ niệm đẹp cứ thế ùa về. Anh thường nắm tay cô, thường xơ đầu cô. Khi ở nơi đông người anh cũng không ngần ngại mà thể hiện tình cảm với cô.

" Bụp. "

Bất chợt đèn hai lối đi được thắp sáng. Hai bên đường hoa trải dài lối đi y như cái ngày anh cầu hôn cô. Lục Vy giật mình quay lưng lại liền thấy người con trai ấy đã quỳ trước mặt cô từ lúc nào. Không phải hộp nhẫn mà là một đoá hoa hồng, anh mỉm cười trao tặng cô.

- Em có đồng ý làm vợ anh không ?

Lục Vy bất ngờ đến không nói được gì. Khoé mắt cô cay cay, bàn tay nhẹ đưa ra cầm lấy bó hoa ôm vào lòng.

- Không có nhẫn thì em sẽ không lấy anh đâu.

Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài nơi khoé mắt rồi trách móc anh. Minh Lâm chỉ mỉm cười, đứng dậy rồi ôm cô vào lòng.

- Cần gì nhẫn, anh là chú rể, em là cô dâu. Nơi đây là lễ đường, bầu trời và sao là người chứng giám. Cả cuộc đời này của em nhất định phải có anh.

Vòng tay xiết chặt cô hơn như cố gắng níu giữ một vật quý. Lục Vy cũng đưa tay mà ôm lại anh. Sau khi tháo lớp băng trắng điều đầu tiên anh làm là tới tìm cô. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn được ôm cô vào lòng cũng muốn được xoa đầu cô, nắm tay cô như ngày trước.

Ở phía xa, Tử Linh đang ngồi trong một quán cà phê thưởng thức một bản hoà tấu buồn. Đôi mắt nhìn xa xăm về phía hai người đang ôm lấy nhau. Nhàn nhạt cầm ly cà phê lên, cô thưởng thức cái vị đắng của nó. Đúng là đắng nhưng làm sao đắng bằng cuộc đời cô. Anh ít nhất còn có thể lén lút mà liên lạc với cô, lén lút yêu cô còn Tử Linh chỉ có thể chọn cách buông tay để hắn không gặp nguy hiểm. Có lẽ đây là điều cuối cùng Tử Linh có thể làm cho anh và hắn.