Phía Sau Anh Còn Có Em

Chương 29: Bởi vì tôi cũng yêu sâu đậm, nên tôi không thể tin lời anh được



Chiếc xế hộp đen dừng lại trước căn nhà lầu nhỏ gọn trên mặt phố. Cô giữ chặt dây an toàn như không muốn tháo, nhìn qua kính chiếu hậu, anh khẽ nhăn mày, giọng nói có chút lãnh đạm:

- Em không định xuống xe sao?

Ánh mắt long lanh của cô nhìn anh qua kính, cảm giác có chút tội lỗi. Tư Hạ siết chặt dây an toàn ở trước ngực, đồng thời trong lời nói có vài phần e dè khó khăn:

- Anh khó chịu khi tôi nói thẳng ra vậy à? Trông anh không nói chuyện có hơi đáng sợ.

Bách Triết ảm đạm nhìn cô, quả thật nãy giờ anh vẫn chưa nới lỏng chân mày của mình. Nhìn thấy cô vẫn nhất quyết không rời khỏi ghế xe, anh vừa buồn cười vừa chua xót, chẳng hiểu cô gái này đang muốn nói điều gì với anh.

Từ trước đến nay chỉ cần là người không quan trọng, cho dù có chấm dứt mối quan hệ xã giao hay thân thiết gì cũng không khiến anh phải bận lòng, nhưng Tư Hạ cô cũng chỉ mới gặp nhau chưa đến 1 tháng, thế mà chỉ cần 1 câu vạch rõ ranh giới cũng đã khiến anh bứt rứt khó chịu.

Anh không cho rằng mình thích cô, nhưng cảm giác luôn nôn nao và khác lạ chỉ dành cho một người con gái này. Dù đã từng rung động với Tô Vy nhưng lần này lại không giống với lúc đó.

- Em muốn tôi phải nói gì với em? Chẳng phải nếu tôi có nói gì em cũng đều nghĩ tôi đang dối trá chỉ xem em là kẻ thế thân hay sao?

Phút chốc cô gục đầu xuống, không còn nhìn chằm chằm vào mặt anh nữa. Giọng nói của cô trở nên nhỏ nhẹ như mèo con nhưng cũng rất mềm yếu.

- Bởi vì tôi cũng yêu sâu đậm, nên tôi không thể tin lời anh được. Bởi vì tôi biết, nếu yêu một người quá nhiều thì cả đời cũng không thể quên người đó được, kể cả khi bên cạnh có bạn gái mới hay vợ con gì đi chăng nữa…

Khóe miệng anh cong lên, một nụ cười chua chát khổ đau khi nhớ về Tô Vy. Đúng vậy, đúng thật là không thể quên được Tô Vu cho dù có qua 5 năm hay 10 năm đi nữa. Hiện tại sau khi anh nghe được câu nói này cũng rất hoài nghi về chính bản thân mình.

Tư Hạ nhìn thấy bầu không khí trùng xuống một cách nặng nề, cô không phải không biết phép tắc lịch sự, liền cảm ơn rồi bước xuống xe đi bộ về kí túc xá. Bách Triết ngồi yên trong xe, ánh mắt nhìn về phía chiếc chìa khóa xe đang cắm trong ổ, không tự chủ được mà thở dài.

Lần nào gặp cô cũng khiến cho mỗi cuộc trò chuyện đều phải kết thúc một cách nặng nề, ‘‘chiến tranh’’ tiếng nói như vậy cũng đã xảy ra 3 4 lần rồi. Lần này anh hạ quyết tâm phải làm việc nghiêm túc với chính mình, một khi không thể rũ bỏ quá khứ thì không được tiếp cận người con gái khác khiến người đó đau khổ được.

__________________

Tư Hạ ăn vội đũa mì nóng trên bàn rồi lại cặm cụi vẽ tranh trên Ipad để kịp hạn nộp cho khách hàng online của mình. Cô vẽ tranh onl, vì mới làm nên cô mới phải làm hạn giao trong ngày để hút khách, nào ngờ thế mà lại có đến 30 đơn hàng, cô đã ngồi làm từ 2 giờ chiều cho đến 3 giờ mà chưa xong được đơn hàng nào.



Bụng cô lại quặn đau vì ăn uống không điều độ, cứ mỗi lần như thế cô đều ít khi uống thuốc mà chỉ uống qua loa một ít nước ấm rồi cứ mặc cho qua cơn đau.

Bức tranh phong cảnh hữu tình thoáng mát cuối cùng cũng đã hoàn thành, cô nhanh chóng lưu lại rồi tiếp tục vẽ bức tiếp theo.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, cô giật mình nhìn sang phía đó liền thấy bóng dáng của Bội Ngọc, cậu ấy vừa đi mua một ít mỹ phẩm trở về với một chiếc đầm dài suông.

- Mày đang vẽ tranh cho khách hàng hả?

- Ừ, tao đang vẽ cho một khách đặt 2 bức.

Bội Ngọc để đồ lên bàn họp chung trong phòng rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Tư Hạ rồi nhìn vào bức tranh lúc nãy mới vẽ của cô mà xuýt xoa khen ngợi hết lời vì tài vẽ siêu đỉnh của cô.

- Ủa mày giao cho người ta rồi tiền trong tài khoản ngân hàng được bao nhiêu rồi?

- Tài khoản ngân hàng là gì đấy?

Tư Hạ tròn mắt, đưa sự chú ý của mình về phía Bội Ngọc rồi mới thắc mắc tài khoản ngân hàng là gì. Dù sao cô cũng sống dưới quê, căn bản mấy cái này cô không được tiếp xúc đến.

Bội Ngọc không bất ngờ lắm, sau đó cũng phì phào thở dài một cái mà ngồi xuống chỉ cho Tư Hạ cách tạo ra một tài khoản ngân hàng online cho cô để không cần phải đến ngân hàng làm cho rườm rà lâu lắc. Cô ấy cũng rất thiện chí mà giải thích rằng, trên thành phố này mọi người hầu như đều xài những mã QR để thanh toán một cái gì đó, thế nên việc có tài khoản ngân hàng là rất cần thiết.

Thậm chí cô ấy còn tỉ mỉ chỉ cho cô cách giao hàng qua mạng cho khách hàng và giúp họ chuyển khoản. Đến khoảng 4 giờ chiều thì cô mới gửi xong một đơn hàng của mình. Mặc dù còn rất nhiều đơn nữa, nhưng mà cô đã lựa ra đối tượng đòi hỏi khó nhất mà làm đầu nên mấy cái sau cũng rất dễ mà hoàn thành.

- Tư Hạ, nãy tao mới mua mấy đồ lặt vặt, lại đây tao cho mày vài cái xài nè, chắc sau này cũng sẽ thức khuya làm việc nên cho mày dùng từ từ để không hủy hoại sắc đẹp tiềm ẩn của mày.

Nói xong Bội Ngọc đưa mắt về phía người con gái đang lo làm việc mà quên cả nghe lời cô nói rồi lắc đầu nhẹ, trực tiếp đem cách mỹ phẩm như mặt nạ, thuốc thâm mắt, sữa tắm body, sữa rửa mặt đủ loại, rất rất nhiều thứ khác để lên bàn cho cô rồi mới nói là trong đây có hướng dẫn sử dụng.



Tư Hạ từ bất ngờ rồi cũng chuyển qua hạnh phúc, đứng lên ôm chằm lấy Bội Ngọc một cái để cảm ơn rồi mới thấy cô ấy đến bàn của Nghiên Nghiên cũng đặt một túi y hệt cô tặng cho cô ấy.

Điện thoại cô rung lên, trong tài khoản của mình đã có ngay một triệu dễ dàng khiến cô vừa thích thú vừa vui mừng vì cuối cùng cũng đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên phụ giúp cho cha mẹ dưới quê rồi.

Mãi đến 12 giờ cô mới xong hết tất cả các đơn hàng, nhìn xung quanh thì thấy Nghiên Nghiên và Bội Ngọc đã ngủ say, cô cũng chẳng muốn làm phiền nên mới cầm lấy điện thoại ra ngoài ban công ngồi bẹp xuống sàn nhà.

- Alo, mẹ ạ?

Cô thì thào trong điện thoại, đầu dây bên kia reo một hồi lâu rồi cũng có người bắt máy.

‘‘Khuya rồi con chưa ngủ sao? Trên thành phố sống có ổn không con?’’

Giọng nói nhỏ nhẹ quan tâm của người phụ nữ trước điện thoại khiến cô rưng rưng nước mắt. Đến bây giờ con mới hiểu kiếm tiền khó khăn đến như thế nào.

- Con khỏe ạ. Mấy hôm nay con đã tìm được việc làm rồi mẹ ạ, con có tiền lương đầu tiên của mình rồi. Nhiều lắm, để cuối tuần con gửi vào bưu điện gửi về nhà cho ba mẹ nhé.

Mẹ cô cười khổ một cái rồi mới cất giọng:

‘‘Ây da, thôi con giữ mà xài, nghe hàng xóm nói trên đó cái gì cũng vật giá leo thang, có dư có dả rồi hãy gửi về đây cho mẹ với ba của con. Dù sao nhà ta cũng không quá khó khăn, con gửi hết tiền về đây rồi lấy gì mà ăn uống mua mặc trên đó chứ.’’

- Không sao đâu mẹ, người ta trả tiền theo ngày nên con cũng có tiền xài mà. Bạn bè trên này cũng tốt lắm, mai con đi làm thẻ ngân hàng nữa. Mẹ yên tâm nghỉ ngơi, ba mẹ cũng đừng đi làm nông nữa, hàng tháng con gửi tiền về, có thiếu cứ nói con là được.

Mẹ cô khẽ thở dài, sau đó liền nhớ tới người anh trai đã mấy năm không gặp của cô mà hơi buồn.

“Được được, nhưng con có rảnh thì hỏi tung tích thằng anh con nữa. Mẹ không biết nó ở đâu trên cái đất thành phố đó mà bao lâu nay không về thăm chúng ta nữa.”

- Dạ…mẹ ngủ đi, thức khuya hại sức khỏe.

Nói xong cô cũng vội cúp máy, đồng hồ trên điện thoại cũng chỉ 12 giờ 30, cô mở cửa bước vào phòng, cẩn thận cất từng món mỹ phẩm đắt tiền Bội Ngọc tặng vào tủ đồ, hôm nay không có dịp xài, thôi để ngày mai xài vậy.