Pháo Hôi Là Boss Phản Diện???

Chương 81: Cậu thích người này mất rồi.



Buổi tối nhà họ Thẩm vắng tanh. Thẩm Gia Ý vì buồn chán nên không về phòng mình, cậu ở lại phòng khách xem phim truyền hình 8h tối với dì Vương.

Ừm, thật ra là do cậu không dám. Kí ức nồng cháy với Mạc Tầm Chu đều ở trong phòng cậu. Dạo trước thì không sao nhưng mấy ngày gần đây Thẩm Gia Ý thường xuyên nhớ đến hắn.

Gương mặt lạnh nhạt đầy mị hoặc, giọng nói trầm ấm lẫn tiếng thở dốc khi hắn nằm trên cậu hôm ấy....

"Bộp!"

Gương mặt đang úp trong gối của cậu đỏ chót. Dì Vương đang xem phim thấy vậy liền khó hiểu.

"Tiểu Ý thấy sao thế? Nếu mệt thì lên phòng trước đi."

Con đà điểu Thẩm Gia Ý nghe vậy thì lắc lắc cái đầu.

"Không sao đâu dì. Con chỉ đang nghĩ về quá khứ thôi."

Giọng cậu hơi ồm ồm vì mặt đang bị chôn trong gối.

"Quá khứ? Nhớ ra chuyện gì quan trọng phải làm sao?"

"Là quá khứ đen tối. Chuyện kì lạ khó quên."

"???"

Thấy cậu không có ý định nói tiếp nên dì Vương cũng không hỏi thêm. Bà quay lại xem bộ phim yêu thích.

"Hầy! Cái cậu này rõ ràng thích người ta mà lại không biết, tội cô kia quá."

Thẩm Gia Ý vốn không để tâm đến bộ phim lắm, nghe vậy vô tình ngẩng đầu lên nhìn ti vi.

[Anh nói xem, suốt thời gian qua bên nhau anh có tình cảm với em không? Hay anh chỉ chơi đùa em như một món đồ tiêu khiển của anh thôi?]

Nữ chính xinh đẹp nước mắt nước mũi tèm lem đang đập tay bình bịch vào ngực của nam chính.

[Hừ! Thật ra tôi chả có xíu tình cảm gì với cô hết, cô là đang tự mình đa tình đấy. Chỉ mới quăng cho cô tí thương cảm thôi mà tưởng tôi thích cô sao?]

Tra nam bắt lấy tay nữ chính đẩy ra sau đó ôm lấy nữ phụ bên cạnh.

[Cái gì cơ? Nhưng chúng ta không phải ôm nhau rồi sao? Còn hôn nhau nữa? Như vậy mà anh nói là thương cảm sao!!???]

[........]

"Hầy! Ôm hôn người ta vậy rồi mà lại bảo không thích, đúng là tra nam mà!!"

Thẩm Gia Ý nhìn nam nữ chính trên màn hình, đoạn kí ức cậu cố tình ngó lơ bây giờ như con lạc đà chạy vèo vèo vào đầu cậu.

"......"

Mạc Tầm Chu và cậu từng nắm tay, ôm ôm, hôn hôn thậm chí là còn một làm mấy cái kì quặc chút chút. Hắn nói hắn thích cậu, xong cậu nói thế nào nhỉ? Cậu từ chối Chu Chu!!!

Thẩm Gia Ý bàng hoàng nhìn nữ chính ngốc nghếch đau khổ khóc lóc dưới mưa. Có khi nào Chu Chu của cậu cũng khóc lóc như vậy không nhỉ? Hắn hay khóc lắm ấy.....

Lời nói của ngày hôm ấy vẫn in rõ trong đầu cậu.

"Ý Ý, tôi cho cậu hạn chót là đến giao thừa. Nếu cậu không cho tôi một câu trả lời đàng hoàng thì tôi sẽ tự đến lấy."

Tự đến lấy sao? Mạc Tầm Chu nói vậy là có ý gì nhỉ?

Thẩm Gia Ý chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến tình cảm của hai người, những hành động thân mật với nhau không biết từ lúc nào đã được cậu xem là hiển nhiên.

Thẩm Gia Ý nhớ những lời dỗ dành dịu dàng đầy nuông chiều mà hắn dành cho cậu. Nhớ từng cử chỉ đầy cẩn thận khi hắn chăm sóc mình.

Cậu thật sự rất nhớ Mạc Tầm Chu.

Một ngày không có hắn khiến cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng. Thói quen có hắn ở bên cạnh khiến Thẩm Gia Ý dần cảm thấy cậu chính là duy nhất của hắn.

Thẩm Gia Ý sững người. Duy nhất?

"......"

"Dì ơi?"

Giọng nói nhỏ hơi khàn từ bên cạnh vang lên. Dì Vương quay sang thì kinh ngạc.

"Tiểu Ý? Sao mắt con.... Con khóc sao? Có chuyện gì buồn hả, có gì nói cho dì nghe nào?"

Thẩm Gia Ý lắc đầu.

"Dì ơi? Bạn A xem bạn B là bạn bè thân thiết. Lúc ở bên nhau bạn B luôn chăm sóc cẩn thận cho bạn A, điều này khiến bạn A cảm thấy rất vui, cậu ấy cũng vô cùng quen thuộc với kiểu chăm sóc này. Họ thường xuyên ở bên nhau cả sáng trưa chiều tối. Bỗng đột nhiên bạn B nói rằng hắn thích bạn A. Bạn A biết nhưng lại không quan tâm nhiều đến điều này. Họ vẫn chơi với nhau như thường ngày. Nhưng rồi đến một ngày bạn B có việc phải rời đi, bạn A cảm thấy vô cùng buồn bã và chán nản, cậu ấy nhớ bạn B, ngày này cũng nhớ bạn B. Thậm chí khi nghĩ lại lời tỏ tình của B cũng khiến cậu ấy đỏ mặt. Dì nói xem, bạn A bị sao vậy???"

Dì Vương khó xử nhìn tiểu thiếu gia bên cạnh mình.

"Tiểu Ý đang nói về tình huống trong môn Giáo Dục Công Dân sao?"

"......."

Giọt nước đọng trên khóe mắt của Thẩm Gia Ý đột ngột trút lui.

"Chín bỏ làm mười thì đúng là như vậy."

Đây là bài kiểm tra tình cảm của Ý Ý đối với Chu Chu mà!

"Không phải đây là vấn đề tình cảm sao? Tại sao lại có trong Giáo Dục Công Dân?"

"......Là một bài kiểm tra online của một người ở trên mạng."

"Tư vấn tình cảm sao?"

"....Vâng, con cảm động quá nên hỏi dì."

Dì Vương trên đầy nhảy ra ba dấu chấm hỏi. Sao bà cảm thấy rất kì lạ, càng nói càng sai. Là bà nhầm sao?

"Có lẽ A thích B?"

Vừa dứt lời, dì Vương đã thấy Thẩm Gia Ý đang ngồi cạnh mình đứng vèo cái dậy.

"Dì ơi!! Con lên phòng đây!!!"

Nói rồi cậu chạy bình bịch lên phòng bỏ lại dì Vương đang ngơ ngác.

"Ô trời! Thằng bé sao vậy nhỉ?"

Trên phòng, Thẩm Gia Ý đang dãy hai chân bộp bộp lên giường. Nhịp tim cậu đang đập mất kiểm soát.

Áaaaaa!!!!!!

Không thể nào không thể nào!!!!!

Thẩm Gia Ý - ông chú hơn 40 tuổi lần đầu nghe tin mình thích bạn cùng bàn.

Gương mặt đang chôn trong chăn của cậu đã đỏ bừng lên. Rõ ràng là thời tiết đang rất lạnh, thế nhưng không hiểu sao Thẩm Gia Ý lại cảm thấy cả người mình như đang bị bao phủ bởi một ngọn lửa.

Cậu là miếng thịt đang bị quay quanh lò nướng sao~

Cảm giác nóng bừng này làm cậu khó chịu, thế nhưng len lỏi trong đó là một sự vui sướng kì lạ.

Cái chân đang hoạt động hết công suất dừng lại. Thẩm Gia Ý nằm bất động trên giường một lúc.

Cậu cẩn thận nghĩ lại xem tại sao mình thích Mạc Tầm Chu.

Ừm...

Đôi mắt hắn rất đẹp, có đôi lúc cậu cảm thấy nếu nhìn vào nó là sẽ bị kéo vào một nơi mà cậu chưa từng biết đến. Vùng đất bí ẩn mà Mạc Tầm Chu luôn cất giữ, có lẽ hắn đang đợi cậu tự nguyện đặt chân vào.

".....Xùy xùy!! Bậy bạ quá, sao mà có đất trong mắt được!"

Lắc lắc cái đầu cho bay hết những chuyện kì lạ ra khỏi đầu, cậu lại tiếp tục suy nghĩ.

Cái mũi....

Mũi Chu Chu cao lắm, có đôi lúc cậu muốn leo lên đó rồi rượt xuống. Cảm giác rất giống cầu trượt nhỉ?

"....."

Tiếp đến là đôi môi....

"Môi của Chu Chu....."

Nghĩ đến gì đó, hai tai cậu lại một lần nữa đỏ lên. Thẩm Gia Ý ôm gối nằm uốn éo như sâu trên giường.

Môi hắn mềm lắm, cậu biết mà. Tại....

Đôi môi đó đã từng hôn cậu.

Mạc Tầm Chu nói hắn thích cậu vậy nên lúc hôn nhau hắn mãnh liệt lắm. Thẩm Gia Ý từng nghĩ rằng hắn muốn ăn luôn cả cậu vào bụng.

Nhưng mà như vậy vô lí quá, sao mà ăn được chứ!!

Mạc Tầm Chu chăm sóc cậu rất kĩ nhỉ?

Buổi sáng khi cậu đang muốn ngủ nướng thì hắn sẽ kiên nhẫn đánh răng cho cậu. Khi ăn cơm hắn sẽ cẩn thận gắp hết những thứ cậu không thích ra khỏi phần ăn, sau đó nhường cho cậu những món ngon mà hắn có. Vào những ngày đông hắn sẽ dịu dàng cầm tay của cậu lên rồi thoa kem dưỡng vào. Lúc ấy, hắn sẽ nói những lời dặn dò cẩn thận với cậu.

Mạc Tầm Chu sẽ kiên nhẫn giảng bài cho cậu bằng cái giọng trầm ấm ấy của hắn.

Hắn.... Thật sự rất nuông chiều cậu.

Thẩm Gia Ý chớp mắt nằm trên giường như con cá phơi khô, cậu biết rồi.

Cậu thích Mạc Tầm Chu.

Vì thích nên mới dễ dàng chấp thuận những điều thân mật ấy, vì thích nên mới sẵn sàng lược bỏ hết sự hung dữ khi đó của hắn.

Mạc Tầm Chu......

Cậu thích người này mất rồi.