(Phần 2) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 219



Hai người rất nhanh giải quyết xong bữa sáng, sau đó Tư Hạo nghênh ngang dẫn cô ra ngoài khiến Di Giai giật nảy mình, không khỏi lo lắng sẽ bị loài người tấn công tập thể. Nhưng điều đó lại không xảy ra, họ chỉ nhìn cô với ánh mắt tò mò, có người còn đứng lại chào hỏi:"Tư đội trưởng."


Tư Hạo thân thiện gật đầu cười, kéo Di Giai đi đến trước một căn phòng, gõ cửa.


Người bên trong dường như mới ngủ dậy, dụi mắt mở cửa, vừa nhìn thấy người tới là ai, sắc mặt lập tức tối sầm:"Cậu mang cô ta đến đây làm gì?"


Tư Hạo mỉm cười:"Cần sự cho phép của cậu, tôi muốn cho cô ấy một thân phận ở đây."


Trường Kỷ nhíu mày đang định nói thì thấy vệt muỗi đốt trên cổ Di Giai, sắc mặt chuyển xanh, giọng nói cũng biến thành run rẩy:"Vua zombie mà cậu cũng xuống tay được..."


Tư Hạo chỉ cười không giải thích, đưa tay đến:"Cho tôi xin một con dấu, tôi sẽ không lượn lờ trước mặt cậu nữa."


Di Giai nhìn hai người giằng co một hồi, cuối cùng cũng thành công lấy được một tờ giấy đi kèm con dấu, Tư Hạo dẫn cô đi chụp ảnh rồi làm giấy tờ chứng minh thân phận, cả quá trình trôi chảy không bị ai hỏi thăm. Trên đường về, cô lấy làm lạ hỏi:"Mọi người không thắc tôi là ai hả?"


Tư Hạo:"Ở đây mỗi ngày nhiều người đến lắm, có gì mà thắc mắc."


Di Giai:"Vậy tại sao phải làm giấy tờ chứng minh thân phận?"


"Là người sống thì nên có. Tránh được nhiều chuyện phức tạp."


Cô vẫn thấy câu trả lời không được rõ ràng cho lắm, nhưng nghĩ bụng hẳn Tư Hạo cũng không muốn tiết lộ quá nhiều cho mình nên không hỏi gì thêm.


Bỗng nhiên có người bước tới chắn đường họ, là một thanh niên đầu nhuộm vàng khè.


"Tư đội trưởng. Sáng sớm đi đâu thế?"


Không biết có phải Di Giai nghe lầm không, trong giọng nói này lại có chút khiêu khích.


"Phùng đội trưởng." Tư Hạo vẫn hòa nhã như thường.


Phùng Đô cười nhạt, chuyển ánh mắt từ mặt Tư Hạo sang người bên cạnh hắn, hơi nhướn mày:"Ái chà?"


Di Giai gật đầu, nhẹ nhàng nói:"Chào anh." người này nhìn lớn hơn Tư Hạo vài tuổi, cô tuy già nhưng mặt trông cũng không lớn lắm, cân nhắc một chút chắc xưng hô vậy không sai. Dù sao cũng không thể nói 'Chào nhóc con' được.


"Em là?"


Trả lời câu hỏi lại là Tư Hạo:"Bạn gái em."


"Hở? Chú mày không ép con gái nhà người ta đấy chứ? Trông đâu có giống đâu?" Phùng Đô cười cười, đánh giá kỹ Di Giai một phen. Thầm kinh ngạc, người ở đâu mà đẹp thế!


Tư Hạo vẫn mỉm cười nhưng trong giọng nói đã có phần lạnh lùng:"Không liên quan đến anh. Tránh đường đi."


Phùng Đô đến để gây chuyện, đâu có thể bỏ qua đơn giản như thế:"Chú mày ăn nói với tiền bối như thế đấy à? Anh thấy bé con bên cạnh mày hình như cũng không muốn đi với mày đâu."


Di Giai ngẩn ra, thấy bàn tay đang nắm tay mình hơi siết lại, lập tức theo phản xạ có điều kiện, lấy kinh nghiệm năm năm làm trọng tài giữa hai vua zombie, vội đứng ra hòa giải:"Thôi nào, đều là người một nhà cả. Ai mất miếng thịt thì người kia cũng đau. Ngày nào cũng gặp đâu nhất thiết phải so đo thiệt hơn từng tí, hôm nay ôm nhau một cái hòa giải, ngày mai vẫn là anh em tốt..." nói đến đây chợt im bặt. Cô lại quen miệng đem văn cũ ra dùng rồi.


"Phụt... Ha ha..." Phùng Đô đột nhiên phì cười, vỗ vỗ vai Tư Hạo:"Ôm... Ôm nhau làm lành hả?"


Sắc mặt Tư Hạo không thay đổi, kéo tay Di Giai tránh qua một bên:"Bọn em đi trước đây."


"Ha ha... Khoan đã." Phùng Đô giữ vai Tư Hạo lại:"Anh phải nghe chính miệng bé con nói muốn đi theo mày đã." đoạn quay sang nhìn Di Giai:"Em cứ nói thật. Nó có ép buộc em không? Không cần phải sợ, anh đây đảm bảo nó sẽ không động vào em được."


Di Giai kinh ngạc một chút, thầm nghĩ sao đứng trước nhân vật chính thế giới này mà ông anh tự tin thế. Song cô nhanh chóng đáp:"Em không bị ép, cảm ơn anh."


"Được chưa? Đi đây." Tư Hạo hết kiên nhẫn, đến giả bộ cười cũng không thèm nữa, kéo tay Di Giai rời đi.


Đi được một đoạn, Tư Hạo đột nhiên dừng bước, xoay người ôm lấy cô, mấy người xung quanh lập tức trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía này.


"Sao thế?" Di Giai vỗ vỗ lưng hắn.


Tư Hạo không trả lời, hắn đưa cô thẳng về phòng, khuôn mặt đẹp trai cả buổi chẳng cười lấy một cái làm Di Giai có chút lo lắng, lần thứ mười một hỏi:"Làm sao thế?"


"Chị." Tư Hạo đột nhiên quay lại nhìn cô chằm chằm.


Di Giai hơi giật mình:"?"


Hắn tiến lại nhéo nhéo má cô:"Chị có biết biến hình không?"


Cô đen mặt:"Có phải phim đâu!" Với lại tôi vẫn là người trần mắt thịt nhé.


"Nhưng mà chị đẹp quá, sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết."


Di Giai lần đầu được Tang Thanh khen, cô mở cờ trong bụng:"Cậu thấy tôi đẹp hả?"


Tư Hạo thoáng ngạc nhiên, gật đầu:"Chị đẹp mà." Rất xinh đẹp là đằng khác. Chẳng lẽ trước giờ cô có hiểu lầm về nhan sắc bản thân? Tại sao được khen lại vui vẻ như vậy?


Di Giai dĩ nhiên vui đến không khép miệng lại được, Tang Thanh nào có khen cô đẹp bao giờ, toàn nói cô lớn lên không ưa nhìn lắm nên bị các chủ nhà khác tẩy chay cô lập, không ai thèm chơi cùng. Mà cô cũng thấy các chủ nhà khác đúng là nhan sắc cực phẩm, trên mạng đều có lượng fan hùng hậu, đôi khi cũng thầm nghĩ lẽ nào thật sự là lý do này? Thêm nữa cô nhìn Tang Thanh lâu ngày, thẩm mỹ ngày càng nghiêm khắc, nhìn bản thân mình cũng không biết đánh giá ra sao, nay được miệng chính chủ khen, lập tức cảm thấy có thành tựu.


"Không có gì đâu. Được cậu khen nên vui thôi." Thấy ánh mắt lo lắng của Tư Hạo, Di Giai hạnh phúc nói.


Nghe cô trả lời như vậy, Tư Hạo lại thấy hơi buồn cười, trong lòng như có dòng suối ấm áp chảy qua, ánh mắt dịu đi:"Nếu chị muốn nghe, ngày ngày tôi cũng sẽ nói."


"Được được." Di Giai gật đầu lia lịa:"Nhưng phải khen thật lòng nhé."


Tư Hạo bật cười, giọng cười trầm ấm làm trái tim Di Giai tê dại, hắn nhìn cô thật lâu.


Di Giai chớp chớp mắt:"Hửm? Sao thế?"


"Không sao. Chỉ là tôi thấy mình không thể ghét chị được."