Phải Yêu Em Suốt Đời Anh Biết Chưa

Chương 80: Lần đầu tiếp cận mĩ cảnh.



Vương Vũ Thần như vừa nghe thấy tiếng sét ngang tai, anh cứng đờ người ra, cơ thể vẫn chưa kịp phản ứng.... khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bất ngờ...trái tim như đang bị bóp nghẹt lại, khopng khí xung quanh như đang bị cô đặc lại, anh cau mày, đôi môi liền mấp máy.

-"... Hạ Hạ...Em có thể nói lại lần nữa không?."

Ngược lại với Vương Vũ Thần, Cô dứt khoát nói lại, chầm chậm nói rõ từng từ một, cái giọng nói như thể đã dồn hết cả tấm lòng vào đó.

-" Vương Vũ Thần,... chúng ta kết hôn đi."

Lần này, anh nghe đúng từng từ một, đôi mắt anh cũng bắt lấy khẩu hình từ miệng của cô... Quả thực không lệch một li.... những gì anh nghe được không phải là giả... Vương Vũ Thần nương mắt nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của cô.

Anh mỉm cười hòa cùng những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Tư Hạ nhẹ nhàng lau cho anh. Giọng nói của anh nghèn nghẹn vang lên.

-" Bây giờ... em đang cầu hôn anh sao?."

Cô tinh nghịch đảo mắt.

-" Nếu anh nói vậy thì cứ coi là vậy đi..."

Trong lúc cô lơ đãng múa mép... thì anh nhanh tay đeo vào ngón áp út của cô.... Dường như cảm nhận được sự khác lạ, Tư Hạ chậm rãi nhìn xuống... Chiếc nhẫn kim cương tưởng lạ mà quen đang nằm vừa in trên ngón tay của cô... bất chợt... chiếc nhẫn như que diêm châm ngòi cho tâm trạng của cô...



Cảm giác dâng lên trong lòng của cô lạ lắm... là vui sao? là buồn chăng?... là đau lòng, nhớ nhung,... xúc động... Từ Tư Hạ cũng chẳng biết nữa... tất cả những loại cảm xúc như được chia phần rồi hòa quyện vào với nhau tạo nên một loại cảm xúc không tên...

Lúc này cô chỉ biết mở mắt... rồi nhìn chiếc nhẫn như đứng hình... mọi thứ xung quanh dường như đang ngừng chuyển động trong giây lát... chỉ có mình cô là chạy trong dòng suy tưởng...

Trống rỗng... thực sự là trống rỗng theo nghĩa đen... đến tiếng trái tim đập cô còn chẳng cảm nhận được nữa.. khóe mắt của cô dần đỏ hoe... sống mũi bắt đầu cay cay sụt sịt. Cô ngước lên nhìn Vương Vũ Thần.

-" Cái này..."

Anh miết nhè nhẹ lên ngón tay của cô rồi khẽ mỉm cười.

-" Em nghĩ đúng rồi đấy...chính là chiếc nhẫn năm đó em trả lại cho anh... kể từ ngày em rời xa... anh đều mang nó theo bên mình... xem nó như là chiếc bùa hộ mệnh của mình."

Tư Hạ ôm chầm lấy anh.

-" Xin lỗi... Xin lỗi anh...Vương Vũ Thần."

Anh ôm chặt rồi vuốt lên sống lưng của cô an ủi.

-" Không sao.... Anh chỉ mong Hạ Hạ của anh có thể sống thoải mái vui vẻ là được."



Giọng nói của cô khàn đặc trong tiếng khóc.

-" Sau này em nhất định sẽ chăm sóc cho anh thật tốt... "

-".... Còn anh... Vương Vũ Thần... Phải yêu em suốt đời, anh biết chưa?."

Lời nói của cô tựa như mũi tên cắm sâu vào trong trái tim của anh, anh càng ôm chặt cô hơn, giọng nói vô cùng kiên quyết.

-" Anh hứa... Đời này... kiếp này sẽ chỉ yêu Từ Từ Hạ mà thôi..."

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong vòng tay của anh, vừa mở mắt đã mỉm cười thỏa mãn vì sự chiêu đãi nhan sắc đầy đã mắt, cô mỉm cười ngây ngô nhìn anh, từng đường nét trên khuôn mặt đều được cô nhìn rất chăm chú... cũng đúng thôi.. có vẻ từ khi quen nhau... đây là lần đầu tiên cô dám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh lâu như vậy... Ngón tay của cô tinh nghịch vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt anh trong không trung.

-" Mũi cao siêu thẳng rồi đến đôi môi mỏng hồng hào gợi cảm.... đến chiếc cằm cũng có độ lồi vừa phải... Lông mi dài quá vậy?... Lông mày không cần kẻ mà cũng dày thế?..."

Cô đưa mắt lên vầng trán của anh mới chợt nhớ ra.... Tư Hạ chầm chậm rút bàn tay từ trong chăn ra cẩn thận đặt lên trán của anh để kiểm tra.

Đôi mắt của cô chớp chớp cẩn thận cảm nhận nhiệt độ của anh truyền qua bàn tay.

-" Có vẻ hết sốt rồi nhỉ?."