Ông Trùm

Chương 45



Mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm người Nam, mệt, đói, cơ thể Nam dường như sắp đến giới hạn khi mà từ hôm qua đến giờ Nam đã phải vận động rất nhiều. Việc mất sức nhưng cơ thể không được nghỉ ngơi, ăn uống khiến mắt Nam đã bắt đầu hoa lên. Đôi chân run lên sau mỗi bước đi khi mà trên lưng Nam vẫn đang cõng Nhi. Đường rừng trơn, con bé lại không có dép nó không thể nào tự mình đi được. Vì đi ngược dòng suối nên Nam và Nhi phải trèo qua những hốc đá, nhưng lối đi cao hơn so với bình thường. Điều này càng khiến Nam thấm mệt nhanh hơn, hơi thở không còn điều hòa được như trước. Nhi khẽ nói:

- - Anh Nam ơi em đói quá.

Cũng đúng thôi, cả ngày hôm qua cho đến bây giờ thứ mà Nhi được ăn chỉ là Nấm và nước mưa. Nam cố gắng trấn an con bé:

- - Nhi cố chịu đựng một chút nữa, chúng ta sắp ra khỏi rừng rồi. Về tới làng anh sẽ nướng cá cho Nhi ăn chịu không..?

Con bé gật đầu, nó bám đôi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt vào vai Nam, nó cũng đã thấm mệt:

- - Vậy em ngủ được không anh Nam.

Nếu bây giờ bé Nhi mà ngủ thì Nam không thể nào giữ chắc cô bé trên lưng được. Thể lực suy giảm, đường đi khó khăn, việc để con bé ngủ gật rất nguy hiểm. Nam dỗ dành:

- - Nhi đừng ngủ, Nhi mà ngủ là anh không đi được nữa đâu. Cố một chút nữa thôi.

Xốc cô bé lên cho vững, Nam dồn toàn bộ chút sức lực còn lại để băng qua đoạn đường đầy những hòn đá chông chênh với hi vọng sẽ nhìn thấy điều gì đó quen thuộc quanh đây. Nếu như Nam mà bỏ cuộc lúc này thì cả hai anh em đều sẽ không còn nhiều cơ hội. Tuy nhiên sức người có hạn, dù đã rất cố gắng nhưng cơ thể không còn nghe theo lời Nam nữa. Nhất là khi Nhi đã ngủ gật từ lúc nào, đang đi Nam thấy bàn tay của con bé không còn bám chặt vào người mình nữa, Nam giật mình quay đầu lại, hai tay con bé đang tuột khỏi vai Nam, cả người nó suýt nữa thì rơi xuống đất nếu như Nam không nhanh nhẹn đưa một tay ra sau đỡ lại. Nhưng chính vì điều đó mà Nam bị trượt khi đang đi xuống từ trên một hòn đá. Cố dồn sức kéo Nhi về phía trước Nam ôm chặt lấy con bé rồi ngã đập lưng xuống nền đá, một tay theo phản xạ chống xuống giảm lực va chạm.

" Cục."

Không biết cánh tay bị gãy hay trật khớp nhưng cú ngã khiến cho Nam đau đớn đến mức phải hét lên. Nam nằm im không thể dậy ngay được, Nhi cũng giật mình, con bé mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên người anh Nam. Thấy Nam nằm bất động nó lay lay người Nam rồi khóc lớn:

- - Anh Nam ơi, anh Nam ơi.....Hu hu hu....Anh dậy đi.

Một tay vẫn giữ chặt lấy Nhi, nhưng tay kia đã không còn cử động được. Nam nói thều thào:

- - Anh đây, đừng có khóc...Anh...không...sao....Nhi đi xuống để...anh...dậy nào.

Gượng mình một chút thôi nhưng Nam đã phải cắn răng nhăn nhó vì cánh tay đau nhói, không phải gãy xương, may mắn cánh tay chỉ bị trật khớp. Nhưng chừng đó cũng đủ tai hại lắm rồi, khi mà giờ đây thở thôi Nam cũng đã thấy mệt. Ống nứa đựng nước cũng đã rơi xuống đất, nước đã đổ hết ra ngoài. Nam vắt tay lên trán cố nén đau, nhìn lên phía trên chỉ có những tán lá cây um tùm, những tiếng chim rừng vẫn đang thi nhau hót. Nam cười chua chát:

" Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao.?"

Nhìn Nhi đang ngồi bên cạnh rơm rớm nước mắt Nam khẽ nói:

- - Cho anh xin lỗi, để anh nằm nghỉ một chút rồi mình đi tiếp nhé.

Bé Nhi lau nước mắt gật đầu liên tục, nhìn con bé Nam thấy mình có lỗi với nó. Nếu như Nam chú ý đến hai đứa nhỏ hơn, nếu như Nam không gọi bọn trẻ đi cùng thì giờ này nó sẽ không ngồi ở đây, vừa đói, vừa mệt mà nhiều khả năng sẽ chết nữa khi mà ngay đến bản thân Nam giờ đây cũng không thể đi được tiếp nữa. Rừng sâu thật đáng sợ, những lúc như thế này nó khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng, không lối thoát khi bốn bề chỉ có những cây gỗ lớn, những bụi cây rậm rạp, những sợi dây leo chằng chịt.

Nghiến răng chịu đau, Nam cũng đã ngồi dậy được. Cú va đập ban nãy khiến Nam choáng váng. Một cánh tay buông thõng, Nam cố gắng cố định cánh tay bằng chiếc áo đang mặc, Nam run rẩy đứng lên nói với Nhi:

- - Anh em mình phải đi tiếp, nhưng anh không cõng được Nhi nữa rồi, Nhi phải tự đi thôi.

Nam biết giờ nếu nằm đây thì cũng chết chắc, nhưng nếu ở lại đây thì cũng chết. Không thức ăn, không nước uống, lại đang bị thương....Thôi thì còn nước còn tát, nhưng liệu có hi vọng gì không khi mà phía trước chỉ toàn là bụi rậm, muốn đi thì phải mở đường. Những bụi cây rừng lúc này cứ như những bức tường bê tông không cách nào có thể xuyên thủng bởi chúng cứ dày tầng tầng lớp lớp. Bàn tay cầm chiếc rìu của Nam cứ thế vung lên chém đứt chúng cho đến khi ngay cả một chiếc rìu Nam cũng không còn đủ sức nhấc được nữa. Cả Nhi cũng vậy, con bé cũng kiệt sức không đi được. Hai anh em ngồi dựa vào một gốc cây, mắt nhìn những bụi cây đầy đáng ghét. Đến đây Nam buông chiếc rìu ra đất, bé Nhi lả người đi, con bé khẽ hỏi:

- - Anh...Nam...ơi...Em ngủ...nhé.

Nam cắn răng chảy nước mắt, một cảm giác uất ức khiến cho nước mắt Nam cứ thế chảy ra. Nam nhớ đến những người thân đã chết của mình, mẹ, ông bà ngoại rồi cả ông Tuấn.....Và giờ đây cái chết sắp xảy đến với một người bên cạnh Nam, bé Nhi. Cơ thể những vết thương hôm qua bị ngã bây giờ đã thâm tím, tay chân xước xát bởi gai rừng, cây rừng. Nhi vẫn nắm chặt lấy cánh tay Nam, đôi mắt nó đã dần mờ đi vì kiệt sức. Nam nói nấc lên:

- - Ừ...em...ngủ...đi...Hức...

" Soạt...soạt.."

Có tiếng động ở gần đó đang phát ra và tiến về phía này, có lẽ đó là một con thú. Nam từng thấy Méng Sử đi rừng săn bắn và quay về với nào là hoẵng, lợn rừng, nai....và tất nhiên Méng Sử cũng có nói trong rừng có cả thú dữ. Nhưng cho dù nó có là con gì đi chăng nữa lúc này Nam cũng không còn sức để mà chống lại. Dẫu vậy Nam vẫn nắm lấy cái rìu và chờ đợi khi tiếng động càng lúc càng gần:

- - Liệu có tìm được chúng ở đây không..?

Nam như bừng tỉnh, đôi mắt đang khẽ nhắm lại bất chợt mở trừng trừng khi Nam nhận ra đó là giọng của gã người rừng. Đúng rồi, cái này không phải ảo giác khi càng đến gần thì Nam càng nghe rõ tiếng dao đang phạt vào những bụi cây, không biết là ở đâu nhưng nó đang rất gần. Nước mắt lại chảy ra, nhưng đây là những giọt nước mắt vui sướng. Chưa bao giờ Nam lại thèm sống, muốn được sống đến như vậy. Nam lay lay người Nhi, con bé khẽ cựa mình nhưng mắt nó vẫn nhắm. Nam hít một hơi thật sâu, dồn hết chút hơi tàn Nam vừa khóc vừa hét lớn, hét như chưa bao giờ được hét:

- - CỨU TÔI VỚI....TÔI Ở Đ Y....CỨU....CỨU.....TÔI.....VỚI.

Tiếng hét của Nam vang lên, đập vào những vách đá dội lại. Nam cứ thế hét lớn, cho đến khi Nam nhìn thấy bàn chân của ai đó đang đứng trước mặt mình. Thả cái rìu ra, Nam mỉm cười rồi ngất xỉu, Nhi cũng vậy nhưng hai bàn tay nhỏ bé của Nhi vẫn đang bám rất chặt vào cánh tay của anh Nam.

" Cú....cú.....cú...."

Tiếng cú rừng vang lên trong đêm khuya thanh vắng, con bé mở mắt ra, điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy nó nhìn xung quanh. Người phụ nữ đang ngồi cạnh chăm sóc cho Nhi cười mừng rỡ khi con bé đã tỉnh lại, nhưng Nhi liền hỏi:

- - Anh Nam...Anh Nam đâu rồi ạ..?

Người phụ nữ kia chỉ tay ra bên ngoài, Nhi nghe thấy tiếng động như những tiếng đánh đấm. Nó vội bật dậy, nhưng cơ thể vẫn còn choáng nên lại ngã xuống. Người phụ nữ đỡ lấy Nhi, con bé khóc lóc:

- - Hu hu hu, đừng đánh anh ấy....Là do con, do con tự ý bỏ vào rừng.

Khi mà người phụ nữ kia chưa kịp nói gì thì co bé đã lại chạy ra ngoài. Trước mặt nó là sư phụ Méng Sử đang đấm vào những cái bao đất được treo trên những cành cây. Méng Sử thấy tiếng động thì vội quay lại nhìn, phía cửa là bé Nhi đang tròn mắt nhìn, có lẽ nó sợ sư phụ Méng Sử nên ngay lập tức giấu mặt vào bên trong.

Méng Sử tiến lại phía cửa, nhìn Nhi gã ngồi xuống hỏi:

- - Thấy trong người thế nào..?

Người phụ nữ vội trả lời thay bởi con bé sợ quá trốn ra sau chân cô:

- - Không sao rồi ạ. Cô bé bị kiệt sức với trầy xước ngoài da thôi, ăn uống nghỉ ngơi 1-2 hôm sẽ tỉnh.

Méng Sử lừ mắt, mà có lẽ gương mặt của gã luôn dữ tợn như vậy:

- - Hừm, được rồi...

Quay lưng gã bỏ đi, Nhi lúc này mới run run nói:

- - Sư...phụ....đừng đánh...anh Nam....Là do...con..

Méng Sử quay lại nhìn Nhi nhưng không trả lời, gã lạnh lùng bước vào trong bóng tối rồi biến mất. Người phụ nữ kia xoa đầu Nhi đáp:

- - Đừng lo, cậu thanh niên ấy không bị đánh đâu....Nhưng cậu ta bị thương nặng hơn con. Đã được Pỉn Tá sư phụ chăm sóc rồi...Con đừng lo.

Ở trong ngôi nhà gỗ của người đàn ông bí ẩn kia, Nam đang nằm trên sàn, cơ thể nóng bừng, mồ hôi vẫn vã ra nhưng Nam vẫn được đắp một chiếc chăn. Pỉn Tá tiến về phía bếp lửa nói với người đàn ông kia:

- - Ông đừng lo, nó bị sốt rừng nhưng phát hiện kịp thời nên không còn nguy hiểm. Cánh tay nó chỉ bị trật khớp thôi, tôi nắn lại rồi....Nhưng có lẽ nó còn mê man phải hơn một ngày nữa đấy. Có lẽ ông cũng nên đi ngủ sớm đi.

Người đàn ông trả lời:

- - Cảm ơn cậu, tôi sẽ ở đây trông chừng nó. Cậu về ngủ đi.

Pỉn Tá gật đầu chào người đàn ông bí ẩn rồi đi xuống bên dưới. Khẽ đứng dậy tiến về phía Nam, ông ta lấy chiếc khăn đang đắp trên đầu Nam nhúng vào chậu nước bên cạnh, vắt khô ông ta lau mặt cho Nam rồi thở hắt ra:

- - Thằng oắt cứng đầu.

Trong cơn mê man, Nam khẽ mấp máy môi gọi:

- - Bố....bố...ơi.