Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Chương 27: Chap 27





Chiếc xe dừng trước bật thềm trong khuôn viên khá rộng lớn của Cung gia, Như Băng bước xuống xe mỉm cười nhìn chàng trai rồi quay bước đi vào trong nhà. Anh không đi vào hầm xe ngay mà đứng ở đó nhìn theo cho đến khi dáng cô gái khuất hẳn sau cánh cửa.



Bữa sáng, mọi người đã dần có mặt đầy đủ ở phòng ăn, khuôn mặt ai cũng chẳng mang chút sắc thái vui vẻ. Cô gái đi đến hôn phớt lên má ông nội như một qui tắc ngầm được đặt ra giữa hai ông cháu rồi ngồi xuống bàn ăn, khuôn mặt đanh lại không để lộ bất kì cảm xúc nào. Khác hẳn vẻ mặt lúc ở bên cạnh chàng trai, cô vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Cũng phải thôi Cung chủ tịch không muốn cô yêu Đinh Tử Lăng, vì hạnh phúc và tương lai của mình cô đành nghe theo thôi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này cô sẽ được tự do, không còn phải nghe theo sự sắp đặt của bất kì ai nữa. Kể cả cha cô và ông chủ giấu mặt kia, như thế thì còn gì hạnh phúc hơn.



"Tử Lăng đâu?"



Nhận thấy chàng trai chưa có mặt vị chủ tịch già đưa mắt nhìn ba vị thiếu gia khẽ hỏi. Họ nhìn nhau rồi nhìn Cung tiểu thư chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt thờ ơ đang chăm chú vào bữa sáng. Tử Lăng đã đi với cô từ đêm qua nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết vậy mà cô vẫn điềm nhiên ăn sáng như thế, thật khó chịu. Thật chả hiểu nỗi Tử Lăng có vị trí như thế nào trong trái tim cô.



"Tiểu thư, Tử ..."




"Dạ hôm nay cậu ấy cảm thấy không khoẻ nên đang nghỉ trên phòng ạ, thưa chủ tịch."



Khó chịu với thái độ của cô Đinh Tử Toàn chau mày định nói gì đó nhưng chưa hết câu đã bị Đinh Duật Luân chen ngang. Điều đó lại làm cậu ta khó chịu hơn với cô gái, đặt mạnh đũa xuống bàn cậu ta đứng lên cúi đầu lễ phép. Là một người thẳng tính anh thật không thể chịu nỗi cái sự giả dối của Như Băng. Muốn bên nhau thì cứ nói thẳng ra cần gì phải lén lén lút lút che giấu khổ sở như thế chứ.



"Cháu ăn xong rồi, cháu xin phép về phòng trước."



"Ừ."



Như hiểu được tâm trạng của những người có mặt ở đây sau cuộc nói chuyện tối qua nên ông cũng chẳng tỏ ra nghiêm khắc với họ quá. Vị chủ tịch già gật nhẹ đầu ừ một tiếng thật nhạt nhẽo, thật xa lạ. Chàng trai đứng lên lườm trừng mắt cô một lát rồi quay người bước đi. Hai chàng trai còn lại chỉ biết nhìn theo dáng chàng trai khẽ buông tiếng thở dài. Chuyện Tử Lăng chưa có cách lo xong đã đến chuyện Tử Toàn ngày càng ghét tiểu thư. Chẳng biết phải làm sao mới có thể giải quyết được đống lộn xộn này, đúng là đau đầu mà.



"Tử Lăng."



Nhưng chưa ra tới ngưỡng cửa đã thấy Tử Lăng đi vào cậu ta thốt gọi. Chàng trai vỗ nhẹ vai phải Tử Toàn rồi đi lướt qua tiến đến gần cúi chào Cung chủ tịch một cách lễ phép. Anh biết mình là kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa khi quyết định từ bỏ mối thù giết cha mẹ, bỏ mặc ông chủ, vị ân nhân đã cứu giúp và cưu mang anh để chạy theo tiếng goị của con tim.



"Ngồi xuống đi, lần sau không nên để người khác phải chờ đợi cậu như vậy nữa."



Vị chủ tịch nói, mắt chẳng ngước nhìn chàng trai lấy một cái. Lơ đi câu nói đó của ông, Tử Lăng vẫn đứng đó chờ đợi, chờ đợi cái ngước nhìn của ông, chờ đợi sự chú ý của ông. Nhưng Cung chủ tịch vẫn thế, chỉ lo ăn nốt phần ăn của mình. Hay nói đúng hơn là ông đang né tránh ánh mắt hờn giận, trách móc vì sao ông lại ngăn cấm tình yêu của anh. Ông thật sự rất mến chàng trai nhưng ông không thể để anh đến với cháu gái ông. Ông không muốn vì người con trai này mà cháu ông gặp nguy hiểm khi bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh giành kho báu như đời trước.




"Tử Lăng."



Đinh Duật Luân thấy vậy khẽ gọi tên chàng trai nhắc nhở nhưng cũng vẫn bị Tử Lăng lơ đi. Anh vẫn đứng chấp tay phía trước im lặng nhìn chầm vị chủ tịch đáng kính chờ đợi. Anh biết việc mình ra đi là quá ích kỉ nhưng chịu thôi, trong tình yêu ai cũng như thế cả. Anh cũng biết Cung gia có ơn với mình nhưng Như Băng đã hứa sẽ không làm hại họ, anh tin cô. Anh sẽ đợi những tháng ngày cùng cô sống cuộc sống bình yên, hạnh phúc.



"Cậu có gì muốn nói với ta à?"



Nhận thấy điều kì lạ ở chàng trai Cung Đại Vũ bật thốt hỏi. Ngước đôi mắt nhìn cậu dò xét, chân mày chau lại tỏ vẻ không hài lòng. Mặc kệ những điều đó chàng trai vẫn đứng đó chầm chậm thưa chuyện. Giọng câụ nhẹ nhàng vang lên thật ấm áp và chan chứa sự trìu mến. Nhưng trong giọng nói ấy lại lộ rõ sự kiên định, giống như khi anh nói với ông là anh yêu Thiên Tinh và sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu ấy. Không bao giờ.



"Cháu sẽ tạm thời đi Hà Nội một thời gian, xin ông cho phép."



Nghe anh nói người đàn ông lúc này mới thật sự chú ý đến chàng trai. Hạ thấp giọng ông hỏi, khuôn mặt đanh lại trở nên âm trầm. Ông không muốn Tử Lăng làm cháu rể ông nhưng cũng không muốn đi cánh tay đắc lực nhất là anh.



"Tại sao lại đi vào lúc này? Sắp đến lễ kết hôn của Thiên Tinh rồi, cậu không ở lại dự sao?"



Nghe ông nói chàng trai lặng đi, nhưng rất nhanh chóng nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt anh. Đặt chén đũa xuống bàn Như Băng đứng phắt dậy đôi mắt nâu nhìn thẳng ông nội mà nói. Cô rất sợ anh sẽ vì chuyện này mà chán nản và thật sự muốn rời xa cô. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó lòng cô lại như đang có ngọn lửa hừng hực cháy vậy.



"Đám cưới của cháu không cần anh ta dự cũng không cần ông đi quãng bá giùm cháu."




Nói rồi cô quay lưng bước đi, cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng lại làm Tử Toàn thêm khó chịu. Câụ ta khoanh tay trước ngực thầm chửi cô nhưng rồi anh khựng lại khi nhận ra nụ cười trên môi Tử Lăng. Không đúng, chắc chắn giữa hai người họ đang có âm mưu nào đấy, anh không biết ... Anh chỉ đoán thế thôi.



"Đúng là ả tiểu thư đáng ghét."



"Tiểu thư ... Ở lại mạnh khoẻ."



Lơ đi câu nói của Tử Toàn chàng trai khẽ gọi, đôi mắt nhìn cô gái chan chứa yêu thương. Như Băng dừng bước xoay nhìn chàng trai, môi nhếch lên để lộ nụ cười dịu dàng. Như nhận ra điều gì đấy, Tử Văn cụp bờ mi mỉm cười dù trái tim anh cảm thấy khó chịu. Hai người họ đã có quyết định, và dù như thế nào đi nữa anh cũng ủng hộ hết mình. Đơn giản là vì Tử Lăng là bạn thân nhất của anh, còn cô gái ... là người đầu tiên trong cuộc đời làm anh rung động. Nhưng anh không thể vì thế mà tranh giành với Tử Lăng, không vì thế mà lãng quên nhiệm vụ trả thù cho ba mẹ anh.



"Anh đi cẩn thận ... Đừng quên lời hẹn của chúng ta đấy."



Nói rồi cô gái quay người bước đi, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Cảm giác ấm áp đang dần ru cô đưa vào giấc mơ đẹp của tình yêu. Mặc kệ những sóng gió trong tương lai, lúc này đây cô chỉ sống cho hiện tại.



"Được tuỳ cậu vậy."



Dù đã đi khá xa nhưng cô vẫn nghe tiếng ông nội nói chuyện với chàng trai. Cô rất vui vì mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi và cũng rất buồn vì sắp phải tạm thời xa anh. Nhưng vì tương lai cô phải kìm chế lòng mình để không làm anh bận tâm lo lắng. Phải, tất cả những gì cô làm đều vì tương lai hạnh phúc của hai người sau này.


— QUẢNG CÁO —