Nhiệt Độ Của Ác Ma

Chương 61: Bảo bối, buổi tối vui vẻ



Âm thanh của tiếng khóc nhu hòa như một bản tình ca, Hoa Ly vùi đầu vào trước ngực hắn, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, như sợ mất, nghẹn ngào gọi.

"A Bạc..."

Chẳng có ngôn ngữ nào có thể diễn tả nỗi lòng của cô lúc này, cô cứ ôm hắn khóc cho đã.

Hắn kiên nhẫn vỗ về lưng nhỏ trơn mịn, im lặng lắng nghe nhịp đập đôi bên, ít phút sau cô gái cũng thôi ngừng khóc, sự chú ý vào sợi dây chuyền đeo nhẫn cưới.

Bao lâu nay hắn vẫn luôn giữ gìn chúng cẩn thận, Hoa Ly chạm vào có phần e thẹn nói.

"Anh...đeo cả hai chiếc luôn sao?"

Huân Bạc cúi đầu khẽ mỉm cười, nâng niu tay Hoa Ly cùng nhẫn, thì thầm.

"Từ lúc em rời đi anh đã đeo chúng, xem chiếc nhẫn của em như là em đang ở cạnh, mặc dù nó chỉ làm anh thêm nhớ em, nhưng ít ra có nó bên cạnh vào những đêm mưa đầu óc cũng không còn hỗn loạn."

"Hoa Ly, đợi khi nào em đồng ý lấy anh lần nữa, nó sẽ trở về với em có được không?"

Hắn nắm lấy tay cô tràn đầy hy vọng hỏi, Hoa Ly hiện giờ chẳng có lấy một tia từ chối, cứ thế mà gật đầu đồng ý.

Mượn danh hắn theo đuổi cô, thực tế cô đã sớm yêu hắn không cần phải vòng vo, chỉ là cô còn cần thêm một chút thời gian để xua tan tất cả sợ hãi trong lòng, để người trở nên mạnh mẽ không vướng bận cảm xúc lệch lạc chi phối.

Mà, Huân Bạc cũng ngầm đoán được tâm tư của Hoa Ly, nhu thuận theo sự sắp xếp của cô. Trước kia hắn là kẻ xếp đặt vận mệnh của cô, hiện giờ đã đến lúc hắn nhường lại vị trí ấy.

"Hoa Ly, em muốn anh chờ em bao lâu cũng được, anh sẽ đợi ngày em sẵn sàng."

Cô gái nhỏ im lặng xấu hổ nhìn sang hướng khác, dưới bụng đột ngột bị động chạm làm Hoa Ly giật mình, Huân Bạc áp tay chặt chẽ lên đó, xoa xoa như rất yêu thích.

"Đêm qua có người bảo phải sinh con cho anh.

Hiện giờ...điều đó có lẽ thành thật rồi nhỉ?"

Hắn thế mà lại trêu ghẹo cô, làm cả người cô đột nhiên nóng bừng, thẹn đến mức mím môi không muốn nói, cố kéo tay hắn ra nhưng bàn tay ấm áp đó bám rất dai.

Vài giây sau nó đột ngột di chuyển xuống bên dưới làm Hoa Ly hú hồn hét lên.

"Huân Bạc, anh làm gì vậy?"



"Buổi sáng rất tốt cho việc mang thai, chúng ta tận dụng nhé!

Sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh nào."

Giọng nói sắc lạnh pha chút trơ trẽn, Hoa Ly còn chưa kịp phản ứng thì môi mềm lần nữa bị ngậm lấy, hôn mút cuồng nhiệt.

Chẳng mấy chốc, người đàn ông tiến vào thân thể nhu mềm, Hoa Ly lần đầu tự nguyện, hòa nhập theo mỗi động tác của hắn, trải qua một trận hoan ái nồng nàn.

....

Trở về nhà cũng là 11h trưa, cả đêm Hoa Ly ra ngoài khiến bố mẹ lo lắng vô cùng, hai người sớm đã đứng trước cửa chờ đợi sẵn, thấy nóng người liền lập tức chạy ra.

"Hoa Ly, con đi đâu mà cả đêm không về vậy?

Gọi điện cho con lại không được, con biết mẹ và bố lo lắm không?"

Tư Nhi tỏ ra sốt ruột, dành luôn cả phần quan tâm con gái của Hoa Ưu, tay nắm ray kéo Hoa Ly vào trong tra hỏi.

Cô gái nhỏ có chút ngập ngừng, trông sắc mặt xám xịt của bố mẹ khiến cô không dám nói ra sự thật, sợ họ quở trách con gái đêm không về, đã nhậu say còn mây mưa với người khác. Cô đành miễn cưỡng tạm thời giấu giếm chuyện về Huân Bạc, trả lời cho qua chuyện.

"Đêm qua trong phòng trà có tiệc mừng, con uống hơi nhiều, trời lại quá tối nên con ngủ ở nhà đồng nghiệp.

Con xin lỗi, làm bố mẹ lo lắng!"

Hoa Ly cúi đầu tạ tội, Hoa Ưu trước giờ không nỡ trách con gái nên ông không gay gắt quá mức, chỉ có Tư Nhi, từ trước đến giờ đều ích kỷ, mặc dù không lớn tiếng chửi bới như xưa nhưng vẫn lảm nhảm dạy Hoa Ly một bài văn.

Lỗ tai dáng thương đành cố gắng nghe người phụ nữ ấy quở trách, Hoa Ly như tượng gỗ không chống đối, không cự cãi. Đợi đến khi được tĩnh lặng cô lại suy nghĩ đến người mình yêu, cười tủm tỉm chẳng khác nào một người điên.

Chiều tối, Hoa Ly sửa soạn cho ca làm trong ngày, đến phòng trà ai cũng thấy cô cười rất tươi, một nụ cười khó thấy trên gương mặt sáng lạng của cô, thêm vào đó là phần năng động mà 4 tháng qua người khác chưa từng thấy.

"Hoa Ly, có chuyện gì vui phải không?"

Nữ đồng nghiệp đang bưng bê ly đi rửa không khỏi tò mò dừng bước, hỏi.

Cô gái nhỏ đối với bố mẹ còn đang giấu giếm, nhưng với đồng nghiệp, với người khác cô lại chẳng ngại công khai.

"Ưm...em vừa có bạn trai."



"Ồ, thế sao?"

Thanh âm cũng không mấy ngạc nhiên, ai nghe được câu trả lời của Hoa Ly đều chung một cảm xúc, hỏi cho có lệ, hỏi để thỏa mãn tò mò.

Hoa Ly cũng không nhận ra điều khác thường, chỉ đơn giản nghĩ mình thông báo như thế thì xem như bản thân từ giờ đã là hoa có chủ, tránh đồng nghiệp nam để mắt đến.

Còn về phần bố mẹ, cô vẫn chưa dám nói sự thật, muốn để bản thân khi nào ổn định sẽ thông báo, tạo một bất ngờ lớn, mà bất ngờ trong tưởng tượng của cô có khi không cần ra mặt, người đến thì chính thức hỏi cưới.

Cô bỗng tủm tỉm cười một mình trước những ánh mắt thăm dò, khách vào đồng nghiệp phải nhắc nhở cô tập trung.

6h30 tối, giờ của người nghệ sĩ dương cầm vào làm việc, Hoa Ly vẫn như mọi khi, sẵn sàng tinh thần lắng tai nghe. Cô trông ngóng nhìn ra bức màn, hôm nay nó lại được tháo bỏ, cây đàn Piano bóng nhoáng là điểm thu hút mọi cặp mắt.

Hoa Ly không ngoại lệ, trong lòng có chút háo hức, cứ như cô đoán ra người nghệ sĩ kia sẽ lộ diện, làm cô không khỏi tò mò nhỏm người ngó nghiêng.

"Hoa Ly."

Chất giọng quen thuộc chợt văng vẳng làm Hoa Ly giật mình, xoay người theo hướng phát ra âm thanh. Ngay lập tức, toàn thân cứng đờ như bị ai điểm huyệt, gương mặt bở ngỡ không hết.

"Huân Bạc?"

"Sao anh lại ở đây?"

Cô kinh ngạc đến mức hai chân đứng yên như bị đóng đinh, đầu óc rối tinh rối mù. Trước mặt là người yêu mình, khoác trên người bộ đồ tối giản, hai tay xỏ túi quần cười một cách đắc ý.

Ý thức chẳng thể thanh tỉnh, hắn khiễng chân miên man đến gần, cư nhiên đặt nụ hôn lên trán cô.

"Bảo bối, buổi tối vui vẻ!"

"Huân Bạc?"

Hoa Ly ngớ người, tay chân căng thẳng, cả khuôn miệng cũng căng thẳng, mấy máy mãi không nói thành câu trọn vẹn.

Ông chủ và những đồng nghiệp vây lại, mỗi người một câu giải thích cho cô gái nhỏ.

Sau một hồi tốn nước bọt, Hoa Ly bấy giờ mới tỏ, hóa ra những 4 tháng qua cô sống thoải mái, bình yên điều là nhờ Huân Bạc đứng ở phía sau chống lưng.

Cô không phải làm phụ vụ, đồng nghiệp hay ông chủ đều hòa đồng, thỉnh thoảng đi làm trễ cũng không bị mắng.