Nhị Gia Thương Em

Chương 4



Quế Tư Hạ đưa tay nhận lấy,đôi môi hồng hào khẽ giương lên mỉm cười vô cùng ngọt ngào.Nhẹ nhàng đáp lại ông lão.

-Cháu cảm ơn ông ạ.

Ngụy lão gia chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ kia của cô thì không kiềm được lòng mà yêu thích.Đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp như này tương lai hẳn là rất sáng lạn.Ông không lán lại lâu chỉ nói vài câu rồi lại cất bước đi về phía căn biệt thự.

Cô nhìn chùm nho trong tay,chỉ cần nhìn bên ngoài đã biết giá trị của nó đắt như nào.Quả nào cũng to tròn mọng nước.Cứ thế cô tung tăng ôm lấy chùm nho trong ngực đi về phía đông tiến đến ngôi nhà nhỏ của mình.

Mẹ cô chỉ làm đến 7 giờ tối là sẽ về.Giờ này cô về nhà vẫn còn sớm,tranh thủ nấu cơm rồi dọn dẹp lại nhà.Loay hoay xong việc thì cô liền đi học bài,cuộc sống mỗi ngày của cô đều trôi qua như vậy.Yên bình không hề có một ngọn sóng nào,cô chỉ mong như thế thôi là đã đủ rồi.

Xét cho cùng,ở đời ai cũng khổ chỉ là người khổ cách này cách kia.Chỉ cần ta tìm cái vui trong cái khổ.Chỉ cần được sống thôi đã quý giá lắm rồi.Vui vẻ mà tiếp nhận cuộc sống riêng của mỗi người thôi.

Cũng vì thế Quế Tư Hạ chưa từng có suy nghĩ chán ghét đối với cuộc sống của mình.Hay cảm thấy e ngại vì hoàn cảnh của hai mẹ con cô.

Cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn tin câu nói:Muốn Hạnh Phúc Đến Mức Độ Nào,Ta Phải Đau Khổ Đến Mức Độ Đó.

———-

Ở trong nhà mãi cũng chán Quế Tư Hạ liền ra ngoài đi dạo.Khuôn viên phía sau căn biệt thự rất rộng.

Buổi tối ở đó vẫn sáng đèn,xung quanh đều được trồng những hàng cau.Cô rất hay đi dạo buổi tối một mình ở đó.Đi đến lúc mỏi chân thì mới trở về nhà.

Cô men theo lối cũ đi đến chiếc xích đu ở đằng kia thì liền trông thấy bóng dáng cao lớn đang ra sức đấm vào bao cát.



Theo bản năng Quế Tư Hạ vội vàng núp sau chậu cây gần đó mà quan sát.Người kia là Nhị Gia,anh treo bao cát ở đó từ lúc nào thế nhỉ.

Cô nhìn rất rõ cơ thể cường tráng đó của anh,làn da trắng trẻo nhưng không phải kiểu trắng ngần như da của cô.Từng thớ thịt săn chắc khác hẳn với dáng người thon gầy khi mặc quần áo.

Nhị Gia để lộ thân trên,bên dưới mặc một chiếc quần thể thao màu xám dài.Động tác trên tay của anh vô cùng dứt khoác,từng nắm đấm nện xuống đều phát ra âm thanh doạ người.

Nhất thời cô nhìn đến mơ hồ mà vô tình phát ra tiếng động.Nào ngờ sau đó liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên.

-Ai ở đó ?

Biết là mình bị bại lộ rồi cũng không thể trốn được nữa.Quế Tư Hạ chậm rãi chống đầu gối đứng lên,vẻ mặt có chút ngượng ngùng mà nhìn lấy anh.

Vừa trông thấy là cô gái hôm nọ,anh liền không nghĩ nhiều.Cất giọng thản nhiên sai bảo.

-Lại kia lấy hộ tôi cái khăn lau.

Cô ngớ người nhìn anh,hẳn là anh hiểu lầm cô thành giúp việc ở đây rồi.Dưới khí thế bề trên kia của anh,cô liền nhanh chân theo chỉ bảo chạy đi lấy khăn.

Rất nhanh một chiếc khăn lông màu trắng được đưa đến trước mặt anh.Đưa khăn xong cô liền lui vài bước về sau mới nhỏ giọng giải thích.

-Vừa nãy em không cố tình nhìn lén đâu ạ.

Anh hơi nghiêng đầu xuống,khuôn mặt không có một biểu cảm mà nhìn lấy cô.Môi mỏng chỉ tiện nói một câu.

-Không phải người câm ?



Quế Tư Hạ hiểu được anh là đang nói về vấn đề gì.Lần đầu gặp mặt anh cũng hiểu lầm cô thành người câm.Tính cô vốn rành mạch nên liền nhỏ giọng giải thích.

-Em không phải người câm cũng không phải giúp việc.

Một trận gió cùng lúc đó thổi qua,nhè nhẹ mà thổi bay mái tóc dài của cô.Khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người,đôi con ngươi sáng hệt như vì sao đang nhìn lấy anh chằm chằm.

Nhị Gia liếc mắt đánh giá cô.Công nhận là cô rất xinh đẹp nhưng như thế thì sao chứ,anh cũng không hứng thú.Không có chút ấn tượng nào.

Con người của anh là thế lãnh đạm thờ ơ với mọi thứ.Rất nhanh anh đã dời tầm mắt khỏi người cô rồi lại tiếp tục việc đấm bao cát khi nãy.

Qua trừng 5 phút nhận ra được người bên cạnh vẫn chưa đi.Biểu cảm của anh có vài phần chán ghét mà gằn giọng.Anh ghét nhất là đám con gái cứ dính lấy anh không rời,phiền chết đi được.

-Còn chưa đi?

Trong đôi mắt đen láy đấy của anh cô cảm nhận rõ được sự khinh thường.Khiến lồng ngực của cô có chút khó chịu.

Quế Tư Hạ vội gật đầu chào tạm biệt rồi nhanh chân rời đi.Lần đầu tiên cô có cảm giác nói không thành lời trước mặt người khác như thế.

Suy nghĩ của cô lúc đó rất đơn giản chỉ là muốn được trò chuyện vài câu với anh.Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu liền khiến bản thân cô thấy sợ hãi.

Sao cô lại quên mất địa vị của mình nhỉ.Một người toả ánh hào quang như anh thì người như cô làm sao mà có phúc phận được kết giao.

Nguỵ Tư Đằng nheo mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé kia rồi quay lại tiếp tục việc đang dang dở.Hệt như chẳng để tâm đến cô nhóc ban nãy vào đầu,cứ như gió thổi mây trôi mà lướt qua thôi.