Nhị Gia Thương Em

Chương 39



Không biết anh muốn dẫn cô đi đâu,nhưng người này chỉ nói một câu liền quay lưng rời đi cũng không để cô hỏi lại.Quế Tư Hạ chớp mắt vài cái rồi cũng đứng lên đi theo sau lưng của anh.

Ngụy Tư Đằng dừng trước một căn phòng nhỏ được cho thuê.Trên tay cầm một túi đen bóng đưa về phía của cô.Nhìn nhãn hiệu trên đó cô liền biết không phải đồ rẻ tiền.Cô không đưa tay nhận lấy,do dự lén nâng mi mắt nhìn anh thì liền bắt gặp ánh mắt khó coi kia.

Theo bản năng cô đưa tay nhận lấy.Bên trong là một chiếc quần jean màu đen cùng một chiếc áo khoác màu trắng kem đơn giản nhưng cực kì đẹp mắt.Anh không nói lời nào nhưng mọi hành động của anh cô đều hiểu ngay cả chiếc nón cô đang đội cũng của anh nốt.

Người này bề ngoài lạnh lùng là vậy nhưng bên trong lại rất ấm áp còn vô cùng chu đáo.Chính vì điều đó mới khiến cô động tâm vì anh.Biết anh không thích nói nhiều,Quế Tư Hạ vui vẻ nhận lấy môi nhỏ cũng đưa lên cười ngọt ngào với anh.

-Cám ơn anh.Em sẽ trả lại tiền cho anh sau.

Không biết cô có đủ tiền để trả hay không nhưng cô sẽ tiết kiệm trả dần vậy.Nói xong cô cũng mở cửa bước vào,vì cô biết anh sẽ từ chối nhận tiền nên cô phải tránh đi khỏi phải nghe anh đáp lại.

Ở bên ngoài,Ngụy Tư Đằng không có ý định rời đi.Anh đứng dựa lưng vào cạnh tường.Môi mỏng mím thành một đường lúc này đang khẽ cong lên.Lại nhớ đến nụ cười ban nãy của cô thì lại thấy vui vẻ hơn.

Quế Tư Hạ đúng là rất xinh đẹp,không phải xinh đẹp kiểu dịu dàng yêu kiều.Mà là giống một bông hồng đỏ rực kiều diễm.Lúc nào cũng rực rỡ tỏa hương như vậy.

Đợi một lúc người bên trong cũng đã thay xong đồ.Quả nhiên rất hợp với cô,quần jean ôm sát đôi chân thon dài,dáng người của cô không phải thuộc dạng gầy.Cũng không phải dạng mập hay mũm mỉm,là thuộc kiểu cân đối có da có thịt.Áo khoác làm từ sợi tơ mềm,thông thoáng gió, mặc vào sẽ không thấy nóng.Nhìn một lúc lâu trên người cô anh lại tự nhủ.

'Mặc đẹp như vậy,hay là bắt em ấy cởi ra lại'

Thật chẳng muốn để ai nhìn thấy cô, nhưng lại nghĩ đến ánh nắng bên ngoài thì anh đành kiềm lại cảm xúc.

Lúc này hai mắt của Quế Tư Hạ đang không biết đặt ở đâu.Bắt gặp ánh mắt đăm chiêu kia của Nhị Gia cô lại càng lúng túng hơn.Tròng mắt đen bình tĩnh dửng dưng không một gợn sóng nào.Làm cô không đoán ra được suy nghĩ của anh.



Cô chỉ đành bất lực đứng yên ở đó,đợi hành động tiếp theo của anh.Người nào đó nhìn cô đến mê mẩn,khoảng trừng qua 15 phút anh mới khẽ ho vài tiếng rồi bước về hướng mái đình.Quế Tư Hạ như được giải thoát,cô đưa tay khẽ vỗ lên hai má ửng hồng của mình rồi chạy bước nhỏ theo sau anh.

Không ngoài dự đoán,mọi người trông thấy cô thì luôn dừng ánh mắt trên người của cô như đang tìm tòi.Tử Kì bên cạnh cũng khẩy nhẹ vai cô rồi lại nháy mắt ra hiệu.Ám hiệu này cô cũng không hiểu mô tê gì đại khái chắc là lại đang trêu ghẹo cô.

Ngụy Đông Lộ đưa một ly nước chuyển về phía của cô.

-Tiểu Hạ,em uống nước đi.

'.....'

Một bàn 5 người nhưng chỉ có một ly nước.Và người may mắn đó là cô,cũng chẳng là lạ khi một bàn có 1 ly bởi vì ở đây là tự phục vụ.Mà trong 5 người ngoại trừ cô thì ai cũng là thiếu gia tiểu thư.Nào có thói quen tự phục vụ.

Quế Tư Hạ đưa tay nhận lấy ly nước của anh,cô khẽ cảm ơn một tiếng rồi cũng đứng lên.

-Để em đi lấy nước cho mọi người.

-Không cần,ngồi lại chỗ đi.

'....'

Là giọng nói kiêu ngạo của Nhị Gia,anh nhướng mài về phía một người đàn ông trung niên đang đi tới.Trên tay ông ta là một khay đồ uống cực kì thịnh soạn,đếm trừng là 10 vị khác nhau.Sau khi đặt xuống người kia còn đi lại về phía của anh sởi nở.



-Để Nhị Gia chê cười rồi,cậu cần gì thì cứ việc gọi vào số của tôi nhé.

-Ừm.

'...'

Cuộc nói chuyện nhàm chán trôi qua.Đều là những câu nói nịnh nọt của người đàn ông kia.Rõ ràng tuổi tác chênh nhau khá lớn nhưng ông ta đều dùng giọng điệu bề dưới để nói với anh.Quả nhiên người có tiền thì sẽ được đối đãi khác biệt như thế.

Cô không biết câu cá,cũng chưa từng được đến nơi như thế này.Tính tò mò lại chỗi dậy,cô hết đứng chỗ này ngắm lại đứng chỗ kia nhìn.Thoáng chốc cô đã xem rõ mọi chỗ xung quanh,quay lại nhìn thì cả 4 người kia đều đang ngồi yên ắng tại chỗ.

Trông dáng vẻ cực kì thư thái,họ có thể ngồi yên một chỗ lâu đến vậy sao.Ngay cả cô bạn thân Tử Kì ngày thường hay nhảy nhót lúc này cũng đang yên tĩnh mà nhìn chằm chằm dưới mặt nước.Cô nhẹ bước chân lại gần thì Ngụy Đông Lộ liền cất tiếng.

-Tiểu Hạ lại đây,anh chỉ em câu nhé.

-Dạ thôi,em xem mọi người câu là được rồi.

-Vậy em lại đây,đứng xa thế kia sao mà xem.

Quế Tư Hạ theo lời của Ngụy Đông Lộ mà tiến lại gần đó,sau đó được anh chỉ đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Tầm mắt cô lại khe khẽ nhìn lén người bên tay phải của mình.Nhị Gia cũng đang chuyên tâm với cần câu của mình không hề phát hiện ra ánh mắt của cô.Cứ như thế không biết bao nhiêu lần,cô cứ trộm liếc anh vài cái rồi lại bẽn lẽn thu đầu lại.Cho đến khi giọng nói trầm khàn kia vang lên.

-Nhìn đủ chưa?