Nhị Gia Thương Em 2

Chương 26: Yêu Sớm



Bên trong lớp học,đầu giờ sẽ là buổi đọc sách sáng sớm.Quế Tư Hạ ngẩn ngơ lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Nhìn sân trường rộng lớn,nhìn từng cái cây bên trong sân trường,nhìn đến những học sinh đang đứng bên dưới nhưng tâm trí lại tưởng tượng ra bóng hình của người nào đó.

Hình dáng cao lớn của anh trong bộ đồng phục học sinh.Chân dài,vai rộng,eo thon còn cả khí chất ngời ngời không ai có thể so bì được.Khi còn ở trường cũ cô đều hay nhìn ra ngoài cửa sổ thế này.Chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ thấy được anh.Vì anh là hội trưởng học sinh,mỗi sáng đều tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra tác phong đồng phục.

Suy nghĩ còn đang bay bổng thì âm thanh rung bên trong ngăn bàn liền kéo tâm trí của cô quay trở về.Trường của bọn cô không nghiêm cấm về vấn đề đem di động đi học,chỉ cần không sử dụng trong giờ học thì đều được

Quế Tư Hạ khẽ vỗ lên hai gò má để mình được thanh tỉnh.Khi không cô lại nhớ đến anh làm gì kia chứ,thật là sáng ra đã dọa chết cô rồi.

Châu Tân Hàm chú tâm đọc sách không hề để ý đến hành động ngu ngơ đó của cô nhưng Hạc Hiên thì ngược lại.Trong lớp đang là tiết đầu giờ không có giáo viên.Hạc Hiên ngang nhiên xoay người hẳn lại,ngồi đối mặt cùng Quế Tư Hạ.

- Cậu đang nghĩ gì vậy Tư Hạ còn tự đánh vào mặt mình nữa chứ.

- Tớ…tớ thấy buồn ngủ nên vỗ vỗ vài cái cho tỉnh ấy mà.

- Cậu ngủ đi,cô giáo vào tớ gọi cậu.

‘…’

- Vậy…vậy tớ ngủ một lát.

- Ừm,cậu ngủ đi.

Cô bây giờ không hề thấy buồn ngủ một chút nào.Nhưng đã giả bộ thì phải giả bộ cho tới nơi tới trốn,cô liền giương khóe miệng mỉm cười cứng ngắc rồi nằm úp mặt xuống cánh tay giả bộ ngủ.Cô rất kém trong việc nói dối,nên khi bị phát hiện ra khuôn mặt ửng hồng thì cách tốt nhất là cô giả vờ ngủ để che dấu khuôn mặt đỏ kia.

Hạc Hiên tinh mắt lắm,lỡ đâu anh lại hỏi này hỏi kia.Hỏi đến khi cô nói ra sự thật thì thôi.

Vừa lúc tầm mắt của cô nhìn xuống bên dưới,lại nghĩ đến tin nhắn gửi đến ban nãy thì liền đưa tay còn lại vào bên trong ngăn bàn.Vừa mở di động thì cô liền thấy một dãy số lạ gửi tin nhắn cho cô.

‘Ai vậy nhỉ?’



Quế Tư Hạ nhấp vào mục tin nhắn để xem thử,nếu là mọi ngày cô sẽ trực tiếp bỏ qua những dãy số lạ.Nhưng bây giờ cô đang rất rảnh,úp mặt xuống bàn không có việc gì làm cả.

Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia thì cơ thể cô liền đông cứng lại.

- Hôm nay tôi phải nhập học rồi,rảnh tôi sẽ về thăm em.

???

Quế Tư Hạ lại đọc tiếp dòng thứ hai.

- Tiêu chuẩn lựa bạn trai của em kém thật nhỉ.

???

Lại đọc tiếp dòng cuối cùng.

- Lo học, đừng đua đòi yêu sớm.

‘…’

Cô lại đọc đi đọc lại vài lần.Giọng điệu này,cách xưng hô này còn cả thái độ này.Ngoài Nhị Gia ra thì còn có thể là ai kia chứ.

Anh làm sao mà còn có số di động của cô.Đúng thật là không có gì anh không làm được,gì mà tiêu chuẩn kém,gì mà con nít,rồi còn đua đòi yêu sớm.

Bây giờ anh còn có mặt này nữa sao,còn muốn làm phụ huynh của cô.Quản còn chặt hơn cả cha mẹ cô nữa cơ đấy.Rốt cuộc là anh lại muốn giở trò gì nữa đây.Hết chơi trò đùa giỡn tình cảm bây giờ chuyển sang chơi trò gia đình đấy à.Chính là kiểu đóng vai người lớn trong nhà đi quản thúc cô đấy.

Ngón tay cô lướt tìm đến dòng chữ màu đỏ nhưng lại không nhấn vào.Muốn chặn số của anh nhưng cô lại không thể làm,thế là cô liền bực bội ném di động lại vào ngăn bàn.



Anh có giỏi thì đi luôn đừng có xuất hiện trước mắt cô.Ai cần anh về thăm cơ chứ.Thật là biết cách hành hạ người khác mà.Nghĩ đến ai thì người đó liền xuất hiện,anh là thần à linh quá mức rồi đấy.

‘…’

- ---------------------------------

Mấy ngày sau đó quả nhiên cô không hề thấy bóng dáng của anh đâu cả.Cô bé Uyển Dao cũng đã đi nhà trẻ nên cô cũng không thường xuyên lại ngôi biệt thự Khúc Gia nữa.

Quế Tư Hạ thơ thẩn nằm trên giường,đầu nghiêng sang một bên nhìn gương mặt ngủ say của Hứa Dụ.Hôm nay đáng lẽ cô sẽ ra sân bay đón Tử Kì nhưng cô nàng lại chẳng nói cho cô giờ giấc thế nào cả.Cũng từ chối không để cô đến đón.

Vì thế ngày cuối tuần thế này cô mới ngủ nướng cùng Hứa Dụ.Chị ấy cũng vừa về đến nhà tối hôm qua.Một tuần lại mò về một lần,chắc hẳn ở kí túc xá rất chán nên chị ấy mới hay về như thế.

Nằm một lúc cô lại rón rén tay chân đi xuống giường,nhẹ bước chân nhất có thể.Tiến vào bên trong phòng tắm,vệ sinh răng miệng.Xong xuôi tất thảy thì Hứa Dụ vẫn cứ ngủ say như chết không hề có dấu hiệu tỉnh.

Cô định sẽ rủ chị ấy đi chạy bộ,xem ra lại không thành rồi.Cô sẽ đi qua gọi anh họ chạy cùng vậy,Châu Diệu Hàm hẳn là cũng ngủ nướng không khác gì Hứa Dụ đâu.Anh họ của cô thì khác,giờ giấc rất quy củ hệt như Nhị Gia vậy.

Vừa bước xuống dưới lầu thì tiếng mẹ Quế từ phòng bếp vọng tới.

- Tiểu Hạ,con mau lại đây.

- Dạ.

Quế Tư Hạ lon ton chạy vào gian bếp,mẹ Quế cùng ba dì giúp việc đang bận làm việc.Người thì nhặt rau,người thì thái thịt,người thì canh bếp,…vô cùng bận rộn.Trông thấy cô thì mẹ Quế liền lên tiếng.

- Buổi trưa có khách của cha con đến đấy.Con mau gọi chị dậy đi,hai đứa đi mua ít đồ cho mẹ.

- Vâng ạ.

Cô nhìn mẹ bận bịu như thế liền không còn hứng thú đi chạy bộ nữa.Xoay người quay lại phòng ngủ.