Nhặt Lại Vợ Yêu

Chương 58: Say 1 (H+)





Tửu lượng của cô vốn không tốt, mỗi lần cùng anh đi tiếp khách hàng, đối mặt với những ông chủ uống rượu như uống nước lã, cô khó lòng mà theo kịp.

Những lúc như thế cô lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía Đông Phong, và dĩ nhiên anh cũng không từ chối, sẵn sàng thay cô nâng ly, xông vào một màn thù tạc.

Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt vui sướng đối với Dạ Vũ, nên cô đã không kiềm chế được mà uống rất nhiều rượu.

Gương mặt cười tươi, trắng trẻo của Bạch Kinh Vũ trong mắt cô bắt đầu nhòe đi, phải chăng vì đèn chùm pha lê giữa trần nhà quá sáng? Cô nghĩ thế.

Đưa ly rượu lên môi, khẽ nhấp một ngụm, thứ chất lỏng màu vàng nâu cay nồng, để lại dư vị ngọt dịu nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy hài lòng, đi từ đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng, rồi chậm rãi thấm vị xuống cổ họng nóng ran.

Đôi môi chín đỏ như dâu khẽ mím lại, cười thầm, nụ cười mờ nhạt đến nổi không sao bắt kịp.

Cô cảm thấy dư vị trong miệng mình thật giống mùi vị từ câu chuyện của anh và cô, đi hết những oán hận, đau thương, cuối cùng cũng nếm được quả ngọt, lòng Dạ Vũ bỗng lâng lâng.

Nhìn xuyên qua thành ly thủy tinh trong suốt, phản chiếu dưới ánh đèn như một chiếc gương, cô phát hiện hai mắt mình đờ đẫn, dạ dày bắt đầu cuộn lên từng cơn khó chịu.

" Đừng uống nữa, em say rồi."

Cô ngẩng đầu nhìn theo giọng nói đó, êm ái như tiếng lá khẽ động ngoài kia, lại chạm phải con ngươi đen sâu ánh nước của anh, đang đăm đắm giáng lên người mình.

Góc nhìn từ dưới cằm lên đỉnh đầu là chiếc mũi cao thẳng tinh tế, từng đường nét hoàn mỹ trên mặt anh, đẹp đến độ khiến người ta say không muốn tỉnh.

Trong lòng cô bỗng ngoi lên đôi phần kiêu ngạo, sao mà bản thân lại tài giỏi đến thế, có thể chiếm giữ trái tim của một người đàn ông ưu tú như anh.

Cô mỉm cười, cố tỏ ra bản thân đang tỉnh táo:

" Em không sao, vẫn còn uống được."

Đưa ly rượu về phía Đông Phong, bàn tay cô chao đảo theo đất trời trong tầm mắt, chất lỏng vàng nâu như màu đá hổ phách cũng rung chuyển mạnh mẽ, vô tình va vào ngực áo anh, làm ướt đẫm một khoảng rồi dần loang rộng.

Luống cuống đặt ly rượu lên bàn, cô muốn giúp anh lau đi, nhưng động tác sao lại quá vụng về.

Đông Phong giữ lấy cổ tay Dạ Vũ, kéo cô vào lòng. Đôi chân mềm nhũn không nghe lời nữa, vậy là cô thuận theo đó mà nghiêng ngả vào lòng anh.

" Dĩ Ninh, Dạ Vũ say rồi, tôi đưa em ấy về trước."

Hai mắt cô cứ díu lại, chỉ mơ màng nghe thấy giọng anh cất lên, vẫn là âm thanh trầm ấm dạt vào tai.

Còn Tôn Dĩ Ninh có trả lời hay không, thú thật là cô cũng chẳng nghe được.

Dạ Vũ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như một con thỏ nhỏ nằm gọn gàng trong vòng tay anh, đôi tay chắc chắn và ấm áp, khiến lòng cô cảm thấy thật an toàn.

Vừa ngồi vào xe, cô đã không cầm cự nổi mà thiếp đi một lúc, cũng chẳng biết đã về đến nhà từ bao giờ.

Cho tới khi cơn buồn nôn cuộn lên mạnh mẽ làm cho tỉnh giấc, cô bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn ra đủ loại chua, đắng trong dạ dày.

Giải quyết xong cái bao tử khó ở của mình, cô vệ sinh răng miệng và lau đi cảm giác nóng ran trên da mặt bằng nước lạnh.

Trở vào phòng ngủ, cô mới giật mình nhận ra Đông Phong vẫn còn ở đây, anh ngồi ngay bên cạnh giường, ngước nhìn cô chằm chằm, như muốn hỏi:"Em không sao chứ?"

Thoáng thấy đồng hồ đã hơn một giờ sáng, cô ngơ ngác hỏi anh:

" Sao anh vẫn còn ở đây?"

Tiết Đông Phong ngẩng mặt lên, đèn ngủ trong phòng đọng ánh vàng nhạt trên ngũ quan sâu sắc. Anh đưa cho cô một cốc nước ấm:

" Uống đi."

Dạ Vũ đón lấy cốc nước, chậm rãi ngồi vào giường, hỏi lại anh lần nữa:

" Sao anh vẫn chưa về nhà? Anh định ngồi ở đây cả đêm sao?"

Anh chớp mắt một cái rồi hỏi ngược lại cô:

" Tôi ở đây em không vui sao?"

Ánh nhìn chòng chọc chẳng hề thoải mái của anh làm cô bối rối, sao tự dưng lại trưng ra vẻ khó chiều này? Có phải cô đã nói gì làm anh không vui?

Cô nhớ Tống Dật từng bảo anh bị chứng khó ngủ, nhưng cũng đừng vì thế mà cứ thức trắng đêm, điều này chẳng tốt cho sức khỏe của anh chút nào.

Nhìn lâu vào mắt anh, cô mới nhận ra hình như Đông Phong đang giận dỗi, có phải anh dỗi cô muốn đuổi anh về nhà?

Dạ Vũ lúng túng, tay mân mê cốc nước đang ôm trong lòng:

" Không phải. Em biết anh lo cho em, nhưng mà...sáng mai anh có một cuộc họp rất quan trọng, thức trắng đêm thế này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc."

Anh im lặng một lúc, con ngươi linh hoạt rào bắt từng cảm xúc trên mặt Dạ Vũ, hiện ra dáng vẻ thâm trầm mê hoặc.

Đột nhiên, anh bước tới gần, đặt bàn tay ấm lên chiếc má cao gầy của cô, hoài nghi hỏi:

" Em lo cho tôi?"

Dạ Vũ ngước lên nhìn anh, thản nhiên đáp lại:

" Đương nhiên rồi."

Nhưng dường như câu trả lời này không đủ khiến Đông Phong hài lòng, anh giật lấy cốc nước trên tay Dạ Vũ, đặt bừa lên bàn cạnh đầu giường, chiếc cốc xoay tròn lảo đảo, phát ra âm thanh ngân dài khó nghe.

Chỉ bằng một cái chớp mắt, anh quay sang đẩy ngã cô trên giường, nằm đè lên người Dạ Vũ, cô hốt hoảng nhìn anh chằm chặp.

Đông Phong nói bằng giọng thật trầm, nhưng kèm theo vài phần tức giận:

" Vì không phải là Bạch Kinh Vũ ở lại, nên em cảm thấy không thoải mái sao? Tư Không Dạ Vũ, tôi ở trong lòng em rốt cuộc là gì?"

Anh ghen sao? Cô chớp đôi mắt lấp lánh như viên ngọc phản chiếu với đèn ngủ nhạt màu, đôi mày thanh tú chậm rãi giãn ra.

Gương mặt anh cúi thật sâu, thật gần, từng làn hơi thở phả vào mắt, môi cô.

Bắt được cơn thịnh nộ đang cuộn trong đáy mắt anh, thăm thẳm mà dữ dội như bề mặt đại dương rộng lớn, cô bật cười, không hiểu vì sao nhìn thấy biểu cảm ghen tuông của anh, tim cô lại rộn ràng đến thế.

" Thật ra, Kinh Vũ cậu ấy...ưm.."

Còn chưa kịp giải thích gì, anh đã xông đến khóa môi cô lại, nụ hôn mỗi lúc một sâu, sâu hơn nữa, đến mức làm người ta mê dại.

Đôi môi anh thật mềm, thật ngọt, đầu lưỡi cuồng nhiệt uyển chuyển khuấy đảo trong miệng cô, lấp đầy toàn bộ những khoảng trống chênh vênh, ánh sáng nhập nhoạng trước mắt cô mỗi lúc càng mờ dần.

Vừa mới tỉnh lại sau cơn say, vậy mà cô cứ ngỡ mình đã tiếp tục chìm vào men rượu, mọi thức trước mắt như loang loáng biến mất, để lại khoảng không mông muội đến dị thường.

Anh không muốn nghe cô nói tiếp, hận nhất là khi cô ở trước mặt anh lại nhắc đến tên người đàn ông khác, với nụ cười tươi tắn như hoa, hận nhất là khi anh để sự ngu xuẩn của mình, đã đẩy cô vào vòng tay người khác. Nghĩ bấy nhiêu thôi đã khiến lồng ngực sôi sục vô cùng.

Anh cảm giác như dòng máu nóng sâu bên trong cơ thể mình cứ trào lên, nụ hôn mỗi lúc càng cuồng nhiệt đầy nhục dục, anh khao khát có được người phụ nữ này, muốn chiếm đoạt toàn bộ những thứ thuộc về Dạ Vũ, một mảnh cũng không để dành lại cho riêng cô.

Nụ hôn hoang dại tới mức khiến dưỡng khí thiếu hụt nặng nề, cô nắm lấy vai áo anh siết nhẹ. Khi sắp ngạt đến ngất đi, anh mới rời đôi môi ướt át, để cô có cơ hội hít thở.

Đôi má đỏ lựng trước mặt anh, đôi gò bồng căng mọng như quả đào chín, nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở sau ngực áo, càng khơi gợi khao khát trong lòng anh.

Dịu dàng đặt nụ hôn mềm lên trán Dạ Vũ, giọng anh khàn khàn:

" Dạ Vũ, tôi muốn chúng ta là của nhau một cách trọn vẹn, cả đời này em chỉ được là của riêng tôi."

Âm giọng như đường mật dạt vào tai, mặt cô nóng bừng bừng, trái tim dâng lên một loại cảm xúc ngọt ngào khó cưỡng, khi trông thấy ánh mắt mê loạn bên trên.

Tình yêu thời học sinh trong sáng như một tờ giấy trắng, nào vượt hơn một cái nắm tay, đối với chuyện trao đi và nhận lại khoái cảm này, cô hoàn toàn không hề có chút kinh nghiệm nào.

Dạ Vũ đỏ mặt rút vào ngực anh, chiếc váy Ren trắng như bông tuyết đã không còn đủ che đậy những đường cong gợi cảm trên người cô, lồng ngực như thể dâng lên một dòng dung nham cháy đỏ, nóng rực.

Sáu năm qua, chưa bao giờ cô để trái tim mình mơ mộng đến một ai, chỉ vừa vặn gìn giữ bóng hình anh trong đấy. Anh biết không, cô từng nghĩ rằng nếu chẳng phải là anh, thì cả đời này cô cũng không bao giờ cho đi, thứ trinh trắng và trái tim thuần khiết mà cô có.

Anh im lặng nghe cô hít thở, im lặng đợi chờ tín hiệu của cô, anh còn nhớ Dạ Vũ bảo rằng khoảnh khắc trao đi là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với một người phụ nữ, nhưng nó phải xuất phát từ trái tim, thì cảm giác tuyệt vời ấy mới trọn vẹn.

Thế nên anh không đành lòng gượng ép, không đành lòng làm đóa hoa quý chịu đau thêm, chỉ muốn sau này ở bên anh là những phút giây hoàn hảo nhất với cô.

Đặt một nụ hôn lên ngực anh, đôi môi cô nóng như ngọn lửa, khiến tim anh bất ngờ run lên.

Cũng không biết vì sao cô lại bạo dạn như thế, Dạ Vũ chợt thấy xấu hổ, quay mặt đi tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

Đông Phong cúi sâu xuống, kề môi anh là làn da trắng như hoa giấy, mùi hương ngọt lịm trên người Dạ Vũ nồng nàn vào mũi, cơ thể nhu nhuyễn, non mềm nằm gọn dưới thân thể anh.

Cô cảm nhận được từng đầu ngón tay nóng giãy luồn dưới tà váy tiến vào giữa hai chân, rồi dạo chơi khắp nơi trên da thịt.

" Dạ Vũ, tôi yêu em."

Giọng anh khẽ khàng như gió thu, đôi mắt mơ màng.

Anh chậm rãi trút bỏ chiếc váy trên người Dạ Vũ, cơ thể nhẵn nhụi như thân nhộng tằm phơi bày, dưới ánh đèn mờ mờ làn da trắng mịn trơn bóng ẩn hiện đầy quyến rũ.