Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 21



Sinh nhật năm nay Hoa có chút mong chờ, bởi cô đã có người yêu.

Nàng hỏi: "Em thích quà gì nào?"

Hoa giận dỗi: "Sao lại hỏi toẹt vào mặt người ta như vậy chứ? Cái này phải chủ động."

"Nhưng tôi hỏi thật mà."

"Kệ cô, em chả thèm nói."

Dù tỏ ra bướng như vậy thôi, nhưng mà trong lòng Hoa thật ra biết bản thân mình thích nhất là nàng ấy rồi.

Mẹ gọi điện lên hỏi Hoa: "Sinh nhật năm nay con có về không?"

Còn nghe cả giọng bố vọng vào, "Bảo nó về nhà làm bữa cơm ăn, nói cả cái Nga về cùng nữa. Đằng nào chả là cuối tuần, có phải đi học đi làm đâu."

Vốn dĩ định cùng nàng đi hẹn hò lãng mạn, nhưng bao năm rồi không được tổ chức sinh nhật bên gia đình, nghe bố nói vậy lại thành ra bối rối. "Dạ để con hỏi cô xem thế nào, rồi nhắn lại cho bố mẹ nhé."

"Hai đứa đừng có đi ăn linh tinh, vừa tốn tiền vừa chẳng vệ sinh gì hết. Về nhà mẹ nấu cho mà ăn có phải hơn không."


"Dạ, con biết rồi ạ."

Buổi trưa hôm ấy, Hoa loanh quanh trước cửa phòng học đợi nàng tan lớp. Nhiều người nhận ra cô, ngang qua liền trộm cười một cái.

Cũng phải nói thêm, từ sau cái hôm đại hội thể thao của trường, không ít ảnh chụp giữa nàng và cô bị lan truyền trên facebook. Mọi người bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ của hai người, đa số đều ủng hộ cho rằng thời đại này, quan hệ đồng tính luyến ái là rất bình thường, nhưng cũng không có ít những bình luận khiếm nhã, chỉ trích hướng tới nàng. Rằng đồng tính đã đành, nhưng dẫu gì hai người cũng là thầy trò, cách nhau chẳng biết bao nhiêu tuổi, sao lại có thể phát sinh mối quan hệ ghê tởm đến thế. Nàng là giảng viên, đứng lớp gõ đầu sinh viên, đáng nhẽ phải giữ đúng mực hình ảnh của Nhà giáo, đằng này lại đi ngược với luân thường đạo lý, thế thì chỉ làm gương xấu cho thanh thiếu niên.


Mặc dù chuyện kiểu này thì nàng sẽ chẳng bao giờ bận tâm, vì đối với nàng những đả kích trên mạng xã hội chỉ là trò trẻ con vô bổ. Nhưng mà Hoa thì lại rất để bụng.

Cô trả lời dưới bình luận khiếm nhã của người kia: "Ờ đấy, người ta có ghê tởm đến đâu thì cũng là giảng viên đại học danh tiếng, còn sắp trở thành phó giáo sư đến nơi rồi. Hơn nhiều cái loại chỉ núp sau bàn phím chửi bới người khác, không giúp ích được gì cho đời. Thời buổi nào rồi vẫn còn kiểu người định kiến với LGBT, cẩn thận ỉa chảy cả đời, con sinh ra không có c̠úc̠ ɦσα."

Bình luận này của cô được hơn ba nghìn lượt thích, thậm chí rất nhiều sinh viên trong trường lên tiếng ủng hộ. 

Làm Hoa kinh ngạc nhất có lẽ chính là bí thư lớp cô.

Hắn đáp trả mấy kẻ kỳ thị: "Sang lên mấy bạn ơi, không xinh đẹp giỏi giang bằng hai người họ nên ghen ăn tức ở à?"


Hoa thực sự rất cảm động, liền gửi tin nhắn cho hắn: "Cám ơn ông."

"Có gì đâu mà cám ơn." Hắn trả lời, "Bà với cô giáo dù thế nào thì bọn tôi cũng ủng hộ, đừng cảm thấy xấu hổ hay tự ti."

Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần một vài người bạn thôi. Ít, nhưng chân thành.

"Em đợi lâu chưa? Có đói bụng không?" Vừa thấy Hoa, ánh mắt nàng đã mềm mỏng, nụ cười xinh đẹp lại cong lên, "Em muốn ăn gì, mình đi nhé?"

Rõ ràng nàng không tính là xinh đẹp nổi bật gì cho cam, nhưng khi mỉm cười lại rất cuốn hút. Cô ngắm nghía một hồi, tắm tắc gật gù: "Đúng là người yêu của em."

"Sao vậy?"

"Em thấy sinh viên ngắm cô là chính, chứ học hành cái nỗi gì."

"Lại nghĩ đi đâu rồi đấy."

Hoa ôm lấy tay nàng, bất chấp những ánh nhìn xung quanh đang hướng tới. "Đi, em muốn ăn bún chả."

Ngồi trong quán ăn nhỏ gần trường, Hoa vừa sắp đũa vừa nói: "Cô ơi, cuối tuần này sinh nhật em, bố mẹ bảo về quê ăn cơm với bố mẹ một bữa ý."
"Cũng được, vậy sáng thứ bảy mình về."

"Nhưng em cũng muốn có khoảng không gian riêng với cô nữa. Dù sao cũng là sinh nhật năm đầu tiên bên nhau mà."

Nàng xoa đầu cô, tủm tỉm cười. "Mình còn cả đời bên nhau cơ mà. Năm nay cứ về nhà cho bố mẹ vui. Với lại, chẳng lẽ buổi tối tôi không được ngủ trong phòng của em hả?"

Biết nàng lại bắt đầu trêu ghẹo, Hoa lườm một cái. "Hứ, còn lâu bố mới cho nhé."

"Đời tôi thật cô liêu."

Nhìn gương mặt nàng ủ rũ, Hoa buồn cười quá, hôn nhẹ lên môi nàng.

Nàng đứng hình mất vài giây, rồi nhìn trước nhìn sau như kẻ trộm mà cúi đầu ngấu nghiến lấy môi cô. Nhưng cũng chưa được bao lâu thì đành phải buông, bởi vì họ đang ngồi trong quán ăn đông đúc mà thành phần chủ yếu là sinh viên của trường.

"Tôi nghĩ ra quà để tặng cho em rồi." Nàng đột nhiên nói.
"Gì vậy ạ?"

"Tôi nghĩ đem tặng chính mình là có giá nhất."

Hoa đỏ mặt, nhẹ đánh nàng một cái.

Sáng thứ bảy, cả hai bắt chuyến xe khách về quê từ sớm.

Lần đầu đi xe cùng nàng, tâm trạng có chút khác biệt so với đi một mình. Hàng ghế hai người, Hoa ngồi rất thoải mái, không cần ngồi nép sát vào bên cửa kính như mọi khi, thậm chí cô còn rất tự nhiên mà gác chân lên đùi nàng nữa. Nàng cười cười hỏi: "Có thoải mái không?"

"Dạ có. Em thích cô chiều em như vậy."

"Thế nên mới hư mới bướng."

Cả chặng đường, Hoa dựa vào vai nàng, thi thoảng ngân nga hát. Mà nàng cũng không thấy phiền, còn giữ lấy đầu cô khỏi va vào cửa kính mỗi khi xe đi qua đoạn xóc.

Về đến nhà mới hơn tám giờ sáng.

Mẹ chạy ra mở cổng, hồ hởi nói: "Hai đứa về rồi đấy à? Sao sớm thế, mẹ còn chưa đi chợ."
"Trưa nay mẹ định nấu gì? Để bọn con đi chợ cho."

Bố đang tưới cây ngoài vườn cũng bỏ dở, chạy ra đón.

Hôm qua mấy anh phòng Nga đi công tác trong Quảng Ninh trở ra, nàng có nhờ mua hộ một ít mực khô cùng mấy con cua to khỏe mang về để biếu bố mẹ Hoa. Nàng nói: "Lần trước em giận con nên con về gấp quá chưa chuẩn bị được quà. Nay biết bác thích ăn hải sản nên con nhờ đồng nghiệp chọn chỗ ngon ngon mua từ Quảng Ninh mang về ạ."

"Ôi dào, về chơi là được rồi còn quà cáp làm gì cho phức tạp." Bố giúp nàng bê thùng xốp đựng cua, nói như vậy thôi nhưng trông ông có vẻ vui lắm.

Mà mẹ thì ở bên cạnh trách móc. "Mày làm gì mà giận với dỗi. Người ta đã vất vả công tác ngược xuôi rồi còn bày đặt làm giá. Con với cái chẳng biết giống ai."

Mẹ à, con mới là con gái ruột của mẹ đó.
Ngồi nói chuyện phiếm một lúc, cuối cùng bố mẹ đi xử lý mấy con cua, còn để nàng cùng Hoa ra chợ thích ăn gì mua về mẹ nấu.

"Hứ, chưa gì mẹ đã cứ bênh cô suốt rồi." Hoa hờn dỗi.

"Nên em đối xử với bạn gái cho tốt vào."

"Bố vẫn chưa đồng ý đâu nhá, ở đó mà mơ tưởng."

"Chẳng phải mưa dầm thấm lâu là được hay sao? Chiêu này em cũng từng xài mà."

Hoa xấu hổ quá, chẳng thèm đáp lại nàng.

Ở quê chợ họp một lát buổi sáng thôi, còn đi tầm tám rưỡi chín giờ thì chỉ còn lác đác. Hai người họ mua thêm chút sườn với mấy gia vị linh tinh để làm canh sườn nấu khoai tây cà rốt.

Lúc ra khỏi chợ, không ngờ lại gặp bạn học cũ.

Là cô bạn mà ngày trước Hoa thích thầm.

"Ơ Hoa, lâu lắm rồi không gặp." Cô ấy cười rộ, để lộ chiếc má lúm rất duyên. "Dạo này cậu vẫn ổn chứ?"
Hoa có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu đáp lại. "Vẫn ổn, còn cậu?"

"Nghe xa cách vậy? Vẫn còn giận tớ sao?"

Ngẩng mặt nhìn nàng, chỉ thấy nàng mỉm cười khẽ. "Nếu không tiện thì tôi về trước nhé, em cùng bạn cứ nói chuyện đi."

"Không cần." Hoa vội níu lấy tay nàng, rồi hướng tới bạn học cũ mà nói. "Lâu lắm rồi, hay chúng ta tìm quán cà phê ngồi nói chuyện một tí đi."

Nhận ra thái độ khác biệt của hai người họ, bạn học cũ bối rối, nhưng sau đó vẫn gật đầu.

Ở trong quán cà phê cũ kỹ lâu đời, không gian tĩnh lặng yên bình, thi thoảng văng vẳng khúc nhạc Trịnh nhẹ nhàng đến bên tai. Hoa mỉm cười, có chút bồi hồi nhớ về lần đầu tiên hẹn nàng đi chơi. Lúc đó cô cũng muốn giả vờ chững chạc mời nàng tới những quán cà phê như thế này, ai ngờ mới vài phút để bị bại lộ sở thích uống trà sữa.
Thời gian trôi cũng thật nhanh.

"Hoa vẫn xinh như ngày trước nhỉ." Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, Anh Thư nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, "Ừm, chị này là..."

Chẳng đợi Hoa đáp lời, nàng đã tự nhiên giới thiệu. "Chị là Nga, giảng viên đại học của Hoa, cũng là bạn gái của em ấy."

Lời này của nàng khiến Anh Thư trợn mắt kinh ngạc, mất mấy phút mới bối rối cầm cốc trà nóng lên nhấp một ngụm. "À ra vậy." Cô ấy nói.

"Nhanh quá nhỉ, thế mà cũng hơn ba năm rồi đấy."

Hoa mỉm cười, bàn tay bất giác siết lấy ngón tay lành lạnh của người ngồi bên cạnh. Nàng dừng ngoáy cốc cà phê, ánh mắt nhìn cô trìu mến.

"Thật ra lúc ấy, tớ không cố tình lảng tránh cậu. Tớ chỉ... chỉ hơi sốc một chút thôi. Sau này tớ đã rất hối hận vì không bên cạnh cậu lúc ấy." Anh Thư thở dài, khẽ cúi mặt nhìn hai bàn tay bất lực đặt trên gối. "Tớ xin lỗi, dù tớ biết cũng là quá muộn để nói lời này."
"Chuyện qua lâu rồi, tớ cũng đâu trách cậu chứ? Đừng nói như vậy, tớ sẽ buồn đấy."

"Cậu thật sự không giận tớ sao? Dù gì, tớ cũng đã không đứng về phía cậu khi họ bắt nạt cậu..."

Trong lòng Hoa đã nhẹ nhõm từ lâu, mà hiện tại nhắc lại cũng chỉ cảm thấy lúc ấy thật trẻ con không nghĩ suy gì. Cô mỉm cười đáp: "Không đâu, tớ nghĩ mình phải cảm ơn cậu đấy." Dứt lời, ánh mắt lại chuyển lên gương mặt dịu dàng như gió thu của nàng, tâm trí dần có chút mê man. "Ừm, thật may vì đã để tớ buông bỏ kịp lúc, và gặp được người con gái tuyệt vời này."