Nhật Ký Đơn Phương

Chương 5



Vài ngày sau đó, Nguyên Huyền Khanh quay trở về Hầu vị, nơi ở được dời từ Triều Minh Cung tới Văn Lưu Cung. Lý do vì sao y lại được trở về thì chỉ có người trong Hòa Quân Điện biết, tất nhiên là Nguyên Huyền Khanh cũng chẳng biết.

Vừa về đã nghe tiếng xì xào bàn tán của các chủ vị về việc Thánh Đế và Nhị Trưởng Lão đương nhiệm đang có tình ý với nhau, Nguyên Huyền Khanh nghe mà chỉ cười khẩy.. Chẳng qua cũng chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Nhưng y vẫn không thể tránh khỏi khó chịu, dễ hiểu thôi, vì y có tình ý với Nguyên Chiêu Võ mà.

Thánh Đế cao cao tại thượng, nhìn thấu mọi sự nhưng hình như không nhìn thấy đóa Hướng Dương là Nguyên Huyền Khanh đang hướng về mình... Hoặc là hắn thấy nhưng làm bộ như không thấy. Nhan sắc của Nguyên Huyền Khanh tuy không đến nỗi nhưng so với Nhị Trưởng Lão thì thua xa mấy bậc, hay nói đúng hơn thì nếu y và gã đứng cạnh nhau, y chỉ có thể làm nền cho gã. Chẳng trách Nguyên Chiêu Võ nhìn gã nhiều hơn. Nhị Trưởng Lão được sùng hóa ngu muội, rốt cuộc bị mất chức đuổi đi. Không rõ cụ thể lý do là gì, chỉ biết còn có Vãn Dạ và một chủ vị nữa cùng rời đi với gã.

Nguyên Huyền Khanh đối với việc Nhị Trưởng Lão đi cũng chẳng vui vẻ gì, bởi vì y biết Thánh Đế sẽ không dễ dàng bỏ gã như thế đâu. Hôm đó thượng triều trở về, Nguyên Huyền Khanh cùng hạ nhân thu dọn đến nơi ở mới xong xuôi rồi y lại cho hạ nhân lui xuống hết, còn mình cứ thế quỳ bên bàn thờ trong gian chính mà khóc nấc lên.



Đây không phải lần đầu, đã mấy lần rồi nhưng lần này thực sự đau đớn hơn các lần trước rất nhiều. Cổ nhân nói đúng, tình đơn phương luôn là một thứ tình cảm rất ngu xuẩn, nhưng một khi đã muốn ôm vào rồi thì rất khó để buông xuống.

Một lúc lâu sau đó, nước mất thấm ướt miếng vải trắng, cảm giác đau đớn từ đôi mắt cũng truyền tới khiến Nguyên Huyền Khanh bắt đầu chật vật. Tim đau thì thôi, hiện tại còn thêm đôi mắt này nữa. Bất quá y khóc lần này thật khó mà ngừng lại.

Hạ nhân muốn vào xem tình hình đều bị kết giới do Nguyên Huyền Khanh tạo ra ngăn cản khiến họ muốn vào cũng đành lực bất tòng tâm. Đêm đã muộn nhưng người trong phòng vẫn chưa có ý định mở kết giới, đám hạ nhân lo lắng bất an cũng chẳng biết làm thế nào. Chỗ Thánh Kính Tôn cách đây không biết là xa hay gần, bọn họ cũng không thuộc đường, đi lạc rồi ngộ nhớ không đến được nơi cần đến mà lại đến nơi cấm đến thì nguy to... Nhưng chủ từ của bọn họ hiện tại phải làm sao?

Đương lúc hạ nhân đang sốt ruột, cánh cửa được đóng kín cuối cùng cũng được mở, kết giới cũng được bỏ đi. Nhưng không ai dám đến gần Nguyên Huyền Khanh hết. Không phải vì y không cho phép mà là bộ dạng hiện tại của y thực sự không ai có thể tưởng tượng nổi.

Nửa đêm gió lạnh, cơ thể gầy yếu của Nguyên Huyền Khanh được bao bọc bởi lớp áo choàng rộng đang không ngừng run rẩy. Đôi mắt vô hồn nhìn một lượt hạ nhân đang lo lắng bất an rồi khẽ gật đầu một cái. Cái gật đầu mang ý tứ gì bọn họ đều hiểu rõ. Thế là không ai nói với ai câu nào, tự giác lui về nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi vậy chứ thực ra chỉ là cho chủ tử nhà mình một không gian yên tĩnh.



Nguyên Huyền Khanh nhấc chân bước đi mà lại chẳng biết nên đi đâu, vô định thế thôi, mệt thì nghỉ là được. Đi như vậy được một lúc, y đã chẳng biết bản thân hiện đang ở chỗ nào nữa. Mới chuyển đến lại thêm mắt nhìn không rõ, trời tối nên việc tìm đường về lại càng khó khăn. Càng đi càng sai đường thì phải.

Gió mỗi lúc một lớn, lớn đến mức khiến thân thể Nguyên Huyền Khanh chao đảo, sau cùng là ngã về phía sau. Chỗ này không có điểm tựa, thế nên việc đứng lên với y hiện tại không hề dễ. Lúc đứng được rồi thì trời lại mưa. Xung quanh đây có chỗ trú nhưng y lại không thấy được. Nguyên Huyền Khanh từ trong thần thức lấy ra một chiếc ô màu đỏ, mở ô che mưa rồi bước tiếp.

Nực cười thật đấy, mang cái danh Lưu Văn Hầu thuộc Thánh Giới mà bây giờ lại bị một trận gió đánh ngã thế này đây... Y xem ra là quá thảm rồi... Đi thêm một lúc, chân của Nguyên Huyền Khanh đột nhiên dẫm vào hư không, cơ thể sau đó rất nhanh đã được tiếp xúc với làn nước lạnh lẽo. Nước tuy không sâu, cũng chỉ ngang bụng y nhưng việc di chuyển gặp rất nhiều trở ngại. Dù đã lên được bờ nhưng nền đất trơn trượt vẫn làm cho Nguyên Huyền Khanh ngã xuống thêm một lần nữa.

Một luồng ánh sáng lập lòe bỗng chốc xuất hiện trong tầm mắt y, ngay sau đó lại cảm giác được bản thân được ai đó ôm lên. Quần áo được linh lực của người nọ làm cho khô ráo, độ ấm từ cơ thể người nọ cũng đã bắt đầu truyền đến khiến Nguyên Huyền Khanh không khỏi cảm thấy dễ chịu.

- Đa tạ.. Không biết vị đây là ai? Từ đâu tới?

Y hỏi nhưng người kia nửa chữ cũng chẳng nói, dường như là không muốn cho y biết hắn là ai. Nguyên Huyền Khanh cũng không tỏ thái độ gì, cứ thế thuận theo để hắn mang đến đâu tùy ý. Nói y dễ dãi cũng được, hiện tại cũng chẳng thể làm gì được người ta ngoài việc thuận theo.

Người nọ có vẻ rất thông thạo địa hình nơi đây, thoáng cái đã đưa được y về phòng. Trong phòng sáng đèn nhưng người này đeo mặt nạ, nhìn không thể biết là ai được. Nhưng khoan đã, sao hắn biết y ở viện này mà đưa đến nhỉ? Cơ mà cũng có thể hắn là Cảnh Vệ nơi đây, biết đường đến cũng dễ hiểu. Thôi cứ tin hắn là Cảnh Vệ đi.

Mặc dù đã được linh lực của người nọ giúp hong khô quần áo cũng như đầu tóc nhưng Nguyên Huyền Khanh hiện tại vẫn không thể tránh khỏi việc bị cảm lạnh... Cũng dầm mưa lâu thế cơ mà. Ngoài việc nói cảm ơn với Cảnh Vệ kia, Nguyên Huyền Khanh cũng chẳng biết hiện tại phải làm gì nữa. Người nọ vẫn thủy chung không lên tiếng đáp lời, nhưng tay chân lại linh hoạt đi pha nước ấm rồi chuẩn bị khăn sạch nhúng vào trong chậu nước ấm đã được chuẩn bị, song vắt kiệt nước rồi đắp lên trán cho người đang nằm trên giường. Người nằm trên giường cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ lúc nào không biết.