Nhật Kí Tuổi 18 Không Thể Bị Lãng Quên

Chương 11: Tiểu thư vang đỏ…?



Phía xa xa kia, nơi mà lớp tôi đang tập trung nhảy múa, hát ca, nơi có rượu vang và bít tết, có nhạc xập xình đánh đổ các dân chơi, nơi có một anh chàng điển trai vừa từ chối tình cảm 3 năm của một cô gái, nơi ấy không có bạn thân của tôi- Hoài Như và cũng không xuất hiện cả tôi nữa.

Hoài Như đã thay lại đồ rồi, tối nay chẳng còn là chiếc đầm lolita trắng xinh xắn như hồi chiều nữa, thay vào đó là một bộ váy xám bó sát tới đùi, để lộ trọn vẹn ra những đường cong cơ thể. Đó là một thiết kế táo bạo nhất mà tôi từng thấy Như mặc, cậu ấy bảo đã chuẩn bị nó từ trước nhưng lại nói rằng “chưa từng nghĩ nó sẽ được dùng trong hoàn cảnh này”.

Như khóc, Như chẳng còn có thể hành động bất kì điều gì ngoài khóc, cứ đều đặn 30 giây khóc và nấc lên từng cái, cậu ấy lại nhấc ly rượu vang đỏ sóng sánh lên nốc tới nửa ly.

Tối hôm đó, trong lúc mọi người vui chơi nhảy múa, không một ai quay lại nhìn lấy hai đứa chúng tôi một cái ngoài Tuấn Minh thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi han xem tôi có ổn không.

Không ai hỏi tới Hoài Như cả, ngoại trừ tôi. Chính cậu ấy cũng chẳng cần một ai động tới mình, ngoài người cậu ấy thầm thương trộm nhớ, người cậu ấy hi vọng được ở bên suốt 3 năm nay…

“Kể cả với danh nghĩa bạn thân, cậu ấy cũng không thể đến an ủi tớ một cái sao?”. Hoài Như cười dài trong đau khổ.

Ánh mắt cậu ấy toát lên sự tổn thương tới sâu trong tim gan, vết thương lòng ấy còn được kết hợp cùng sức tấn công của men rượu, mơ màng như muốn thiếp đi mà cơn đau trong lòng lại dựng ngược dậy. Gõ vào ly thuỷ tinh trước mặt một cách đều đều bằng bộ nails đỏ nâu cậu chuẩn bị từ sáng sớm, Như khẽ nói:

“Thực ra, tớ gặp Nghiêm Trí năm lên bốn tuổi…Tớ và cậu ấy diễn kịch gia đình cùng nhau suốt những ngày học mẫu giáo”.

Như vừa nói, nước mắt cứ tiếp tục lăn xuống thành dòng:

“Tớ làm vợ, cậu ấy là chồng. Chơi với nhau lâu, một hôm cậu ấy hứa sau này sẽ…cưới tớ làm vợ…”

Tôi ngạc nhiên vì đã thân với Như lâu vậy mà cậu ấy chưa từng kể cho tôi biết chuyện này.

Thiếu nữ xinh đẹp trước mắt tôi chậm rãi nói tiếp:

“Lên cấp 3, tớ vô tình nhận ra Trí nhờ vết sẹo do bị bỏng từ nhỏ của cậu ấy ở cánh tay trái. Vậy mà… cậu ấy đã chẳng còn nhớ tớ là ai nữa rồi”.

Nói rồi Như nắm lấy tóc mình, đưa rượu lên uống liên tục…



“Hự” - cô bạn nấc lên

“…chẳng có gì để tớ chứng minh, tớ chẳng thể chứng minh được điều gì hết. Ngoài tình yêu của tớ…tình yêu của tớ…”

“Tình yêu từ trước tới giờ tớ vẫn chưa từng thay đổi…”

Tôi thấy thương bạn của tôi quá, chúng tôi cùng uống, uống rất nhiều. Tối đó, chúng tôi thật sự đã uống cùng nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi còn chẳng thể nhớ nổi là bao nhiêu nữa. Từ 9 giờ tới 12 giờ đêm…ư?

Hoài Như khóc, khóc đủ kiểu. Cậu ấy khóc từ thút thít, sụt sịt, tới nín nhịn, rên rỉ, rồi oà lên khóc, gào lên khóc giữa đêm tối, giữa khoảng lặng mênh mông vô tận trên kia.

Vào lúc này, chúng tôi đã sớm không còn để tâm tới những con muỗi xung quanh nữa rồi. Cứ 30 giây qua đi chúng tôi lại nhấc ly lên, chạm miệng ly rượu vào nhau rồi kề sát lên đôi môi đã trôi dần đi vết son.

Như thay đổi nhiều tư thế, cậu ấy gục đầu, nằm dài trên bàn, tới ôm mặt khóc rồi dựa vào tôi, ôm lấy tôi, đặt cằm nhìn vào vai của tôi mà bày tỏ nỗi niềm bản thân.

Tôi để ý thấy tiếng nhạc đã tắt, nhưng lại không thể nhìn rõ ánh sáng của những chiếc đèn được treo tại khu mà lớp tôi tập hợp. Tôi say quá, cảm giác như chỉ muốn thiếp đi ngay bây giờ, ngay tại đây…

Tôi lờ mờ nghe được tiếng Hoài Như từ từ ngồi dậy, rút máy ra gọi điện cho người yêu tôi:

“Tuấn Minh ơi, ra đón An đi nhé, cậu ấy say quá! Tớ tự về cũng được…”

Tuấn Minh chạy đến lúc tôi đã dần ngủ thiếp đi trên ghế. Tôi chẳng thể nghe rõ được cuộc nói chuyện tiếp theo của hai người họ nữa. Sau đó, Minh bế tôi lên một chiếc taxi, có vẻ là chở tôi về nhà mình.

Cậu ấy để lại đồ đạc ở phía dưới thang máy, dìu tôi lên nhà trước. Minh đưa tôi đến tận cửa căn hộ mà tôi thuê.

......................