Nhật Kí Tuổi 18 Không Thể Bị Lãng Quên

Chương 10: Bất ngờ bày tỏ



Chuyện là hôm nay khi đi họp lớp, Hoài Như kéo tôi ra góc để đồ trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu nó định làm gì:

“Có chuyện gì vội thế sao, chúng ta sắp phải bày hoa quả lên rồi đó” - tôi cười gượng rồi kéo kéo tay Như lại

Như vẫn im lặng, mặt nó đỏ ứng lên rồi lấy một chiếc túi màu hồng trong góc đồ đưa ra trước mặt tôi, ấp úng nói:

“ Nè, cậu xem thử xem có ổn không. Hôm nay…tớ định tỏ tình Trí á”

Nghe tới đây, tôi há hốc mồm cười khúc khích:

“Gì, gì cơ?! Tỏ tình á, tưởng các cậu thân thiết thế yêu nhau luôn rồi chứ, chắc tỏ tình hình thức để công khai thôi đúng không.”

Hoài Như đập đập vào vai tôi, phụng phịu:

“Nào, tớ nghiêm túc đấy, có chuẩn bị cả quà và lời nhắn nè. Cậu xem thử nha”

“Ưm ưm, cũng phải, dù gì cũng sắp lên đại học rồi, đây là cơ hội tốt để bày tỏ mà” - tôi gật gật đồng ý

Tôi mở chiếc túi màu hồng bên trong ra, có một bức thư tình, một hộp socola, đôi nhẫn bạc, hoa hồng và rất nhiều những hình trang trí, ảnh của hai người họ xung quanh. Tôi cảm thán: “Đầu tư lớn thật ha!”

Như đứng bên cạnh nhìn bộ dạng ngạc nhiên của tôi thì cũng phổng cả mũi lên: “Tất…tất nhiên rùi, nam thần của tớ mà.”

Rồi tôi cũng duyệt qua thư tình cho cậu ấy một lượt. Lời soạn cũng được chuẩn bị và học thuộc kĩ càng:

“Ổn rồi đó, chúc nàng may mắn nhé!”



Tôi ôm lấy cậu ấy thật chặt. Hai đứa từ từ dắt tay nhau ra phía bàn ăn.

“Đang gọt táo mà đi đâu vậy, ra đây ăn đi” - Tuấn Minh gọi chúng tôi lại từ xa

Chúng tôi tổ chức tiệc đứng. Vì cũng sắp bước sang tuổi 19 rồi nên lớp tôi đã chuẩn bị một số loại rượu khác nhau đề mỗi bạn thưởng thức một ít.

Sau lời phát biểu xúc động của lớp trưởng lớp tôi, cả lớp bắt đầu nhập tiệc. Món ăn chính chỉ là thịt bò cùng rượu vang khiến cho miếng thịt trở nên mềm mỏng và nhiều nước khi nhai trong miệng một chút. Một số bạn thì nhận lên ca hát một vài bài để làm sôi động hơn cho bầu không khí.

Không gian của khu vườn cỏ giờ đây trở nên náo nhiệt, nhôn nhịp quá, xung quanh toàn là tiếng trò chuyện, những lời hỏi han và những chia sẻ về dự định tương lai của những cô cậu sinh viên năm nhất đại học.

Bỗng những tiếng cười nói đang bao phủ bầu không gian chợt lắng dần xuống. Phải, tôi biết điều gì đã khiến không khí nơi đây như ngưng đọng lại…

Ở giữa khu vực mà mọi người đang bao quanh chính là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn trong độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời hai tay đang ôm lấy bó hoa hồng đỏ rực đứng đối diện với một chàng trai cao to khoẻ khoắn. Cô gái ấy chính là Hoài Như, người mặc chiếc đầm lolita trắng bồng bềnh, nước da sáng ngời cùng gò má ửng hồng, đôi môi mềm mại bình thường được tô điểm thêm bởi một chút sắc đỏ của son. Như luôn mỉm cười ngại ngùng như vậy khi nhìn thấy Nghiêm Trí, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nở nụ cười ấy trước mặt Trí.

Người con trai đứng đối diện như thì cũng lịch lãm không hề kém cạnh, diện bộ vest xanh đậm trưởng thành và trên cổ mang chiếc nở nhỏ nhắn nên không thể che đi sự hồn nhiên, nét trẻ trung trong tâm hồn. Hai con người ấy cứ đứng yên như vật khoảng một phút, Như ôm bó hoa ngại ngùng cùi đầu xuống, còn Trí thì nhìn vào người con gái trước mặt bằng ánh mặt hơi chút bối rối, khó hiểu.

Một lúc sau, Như vuốt nhẹ mái tóc, nhìn vào mắt Nghiêm Trí, bình tĩnh nói:

“Nghiêm Trí! Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều!”

Cả lớp tôi đều ngạc nhiên, tất cả mọi người đều “Ồ” lên. Tôi cũng vậy nhưng tôi ngạc nhiên là bởi kịch bản Như soạn ra dài dòng và chi tiết như thế, vậy mà khi thực hành thì chỉ nói được đúng một câu:

“Thật uổng, uổng công mình sửa lời cho quá đi” - Tôi đập tay vào trán thở dài



Rồi sau đó, tất cả sự ngạc nhiên đều được chuyển thành những âm thanh hò reo, cổ vũ:

“Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”

Sẵn men rượu trong người, tiếng hô của các bạn trong lớp lại ngày càng hào hứng hơn, lấn át hai con người mặt đang đỏ như ớt giữa sân cỏ.

Nghiêm Trí cũng có vẻ khá ngại ngùng, quay sang nhìn mọi người, rồi nhìn thẳng vào mắt Như, lúng túng nói:

“Tớ xin lỗi”



“Tớ chỉ coi cậu là bạn thôi, tớ rất quý cậu. Nhưng tớ có người trong lòng mình rồi” - Nghiêm Trí gập người xuống xin lỗi một cái

“À, không sao không sao”

Hoài Như xua xua một tay tỏ ý rằng mình ổn mà, tay còn lại nép sát vào người như muốn giấu nhẹm bó hoa hồng khổng lồ mà mình cất công chuẩn bị kia đi. Khuôn miệng nhỏ xinh của cô gái ấy mỉm cười, nhưng khoé mắt thì như cố ngăn lại những giọt nước mặt tràn ra ngoài.

Nói xong Trí lách qua đám đông đang ngơ ngác, đứng yên tại chỗ, bỏ lại Hoài Như ở đó với vẻ mặt thất thần.

Lớp tôi cũng nhanh chóng tiếp tục cuộc vui. Hoài Như thì vẫn ôm bó hoa đứng yên tại đó với nét mặt không chút cảm xúc, mặc cho tôi đã cầm tay cậu ấy muốn kéo đi, xung quanh chúng tôi lúc này vẫn còn một vài lời nhận xét, bàn tán xôn xao…

Tay cậu ấy vẫn ở đó siết chặt vào bàn tay tôi. Bỗng, Hoài Như quay sang nhìn tôi, cười gượng, chỉ vào một quầy bar ở phía xa xa:

“Ra đó uống với tớ một ly nha.”