Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 58: 58




Dứt lời, lại quay ra nhìn cái va li cỡ lớn trong tay ông quản gia:
"Em đang làm gì vậy? Dọn đồ sao? Có cần chị giúp không?"
Chị ấy nói câu nào câu nấy đều gượng gạo như người máy đọc lời thoại, khiến tôi càng tin vào suy đoán của ông quản gia, có thể chị ấy đã bị thôi miên....
"Không...!không cần đâu...!chị mệt rồi...!mau nghỉ ngơi đi..."
Tôi vội ấn chị hai nằm xuống ngủ tiếp, ra hiệu cho ông quản gia mau đi nhanh.

Ông ấy đi rồi, trong phòng còn lại hai chúng tôi.

Tôi bỗng thấy không gian trong phòng im lặng một cách quỷ dị.
Tôi nhìn chị hai, trong lòng tràn ngập lo lắng, bối rối không biết làm sao để đưa chị ấy trở lại như bình thường.

Chị ấy quay mặt vào tôi, mắt lim dim, lẩm bẩm nói gì đó tôi nghe không rõ, nét mặt thống khổ vô cùng.
Vài giây sau, tôi giật mình thót tim, chị hai đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào tôi! Nhận thức được nguy hiểm đang cận kề, tôi vội đẩy chị ấy ra, lao về phía cửa phòng chạy ra ngoài.

Từ tầng 4 có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn, tôi thấy ông quản gia đã đi đến đó, đang châm lửa chuẩn bị đốt cái va li.
"Tiểu Đình à..."
Giọng nói gượng gạo của chị hai truyền vào tai tôi.

Tôi sợ hãi quay lại, thấy chị ấy đang bước lững thững từng bước về phía tôi, một tay cầm một con dao sáng loáng, tay còn lại đang cầm điện thoại của tôi....
Không chạy thì chỉ có đường chết mà thôi! Tôi kinh hãi chạy xuống tầng dưới, nhưng vừa đặt chân đến bậc cầu thang, tôi đã trông thấy bóng dáng màu đỏ quen thuộc.
Con yêu nữ đứng đó, nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Nó cất giọng quỷ dị nói:
"Nào, mau chạy xuống đây..."
Theo sự sắp xếp của ông quản gia, tất cả người làm đang bận rộn quét dọn, lau rửa mấy chiếc xe dưới hầm để xe.


Lúc này tôi có gào rách họng cũng không có ai nghe thấy mà đến cứu tôi được!
Tôi hoảng loạn nhìn tới nhìn lui, một bên là con yêu nữ, một bên là chị hai tôi đang lững thững bước đến càng lúc càng gần! Chị ấy cầm điện thoại của tôi, mới đầu tôi còn không hiểu chị ấy định làm gì, nhưng đến lúc này thì tôi đã hiểu rồi....
Con yêu nữ thôi miên chị ấy, để chị ấy dùng điện thoại của tôi, gọi cho ông quản gia đang ở dưới vườn.

Ông ấy thấy tôi gặp nguy hiểm, sẽ bỏ hết việc ở đó, chạy lên đây cứu tôi!
Xui xẻo hơn là từ sau vụ có người lạ động vào điện thoại của tôi, tôi đã đổi điện thoại sang chế độ nhận diện khuôn mặt.

Khuôn mặt tôi và chị hai thì lại giống nhau đến chín phần....
Quả nhiên, đứng ở vị trí này, tôi thấy ông quản gia rút điện thoại trong túi ra, rồi ngẩng lên nhìn tôi, sắc mặt hoảng hốt.

Tôi thở hổn hển, trán nhễ nhại mồ hôi, hét ầm lên:
"Chị...!dừng lại đi...!là em đây mà..."
Vô ích, chị ấy không còn nhận thức được gì nữa, con dao đã cách cổ của tôi rất gần....
Tôi nghiến chặt răng, cho dù hôm nay có phải chết, nhưng ít ra tôi vẫn có thể cứu Tần Kỳ, và giải thoát cho 107 cô gái kia! Tôi cố hết sức mình gào lên:
"Quản gia! Đừng để ý đến tôi! Mau đốt nó đi!"
Ông quản gia vội vàng châm lửa đốt, rồi chạy thật nhanh lên cứu tôi.

Hai mắt tôi đỏ ửng nhìn cái va li đã bùng lên cháy, trong nháy mắt con yêu nữ cũng tự nhiên bốc cháy! Con dao trên tay chị hai cũng vừa vặn xẹt qua cổ tôi, có lẽ thuật thôi miên đã hết tác dụng, nên chị ấy cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự....
Con yêu nữ luôn miệng gào hét chửi rủa tôi, một lúc sau tiếng gào hét nhỏ dần, nó cháy rụi, chỉ còn là một đống tàn tro xám xịt.
Cổ tôi truyền đến cảm giác ươn ướt, mùi máu tanh xộc lên mũi.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói xì xào:
"Nhan Tiểu Đình, mệnh cô hết rồi, mau rời khỏi dương thế thôi...."
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở một nơi lạnh lẽo, xung quanh một màu trắng toát.

Một thứ mùi quen thuộc xộc vào mũi, tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện.


Bụng tôi truyền đến cảm giác đau nhói, đau đến buốt óc.

Tôi mơ hồ cảm nhận được ai đó đang nắm chặt tay mình, sau đó là giọng nói quen thuộc của chị cả tôi vang lên:
"Tiểu Đình, em phải cố lên! Cha mẹ và bà nội đang nguy kịch, Tiểu Cẩm cũng hôn mê mấy tiếng rồi, giờ đến cả em cũng gặp chuyện, chị biết phải sống sao đây?"
Tiểu Cẩm là tên chị hai của tôi.
Tôi mơ màng nghe được chút thông tin ít ỏi từ lời chị cả nói.

Tôi bị khó sinh sao?
Trời ơi! Sao tôi đã sinh rồi? Mới được tám tháng thôi mà!
Chị cả nắm chặt tay tôi mãi, chị nói rất nhiều, nhưng tôi chẳng thể nào nghe rõ.

Chỉ đến khi loáng thoáng nghe đến chữ "em rể", tôi mới cố gắng căng tai ra nghe.
"Em rể được thả ra ngoài rồi! Em phải cố lên nhé!"
"Cha mẹ cũng tỉnh lại rồi!"
"Em xem, bao nhiêu người đang cố gắng vì em! Em phải cố lên...."
Tôi thều thào hỏi lại:
"Còn...!bà nội thì sao..."
Chị cả chưa kịp nói gì, bác sĩ y tá đã cản chị ấy lại, hình như tôi được đưa vào phòng cấp cứu rồi...
[...]
Tôi thấy mình đang nằm ở một nơi tối tăm lạnh lẽo, một giọng nói nào đó vang lên bên tai tôi:
"Mệnh khổ quá...!mệnh khổ quá..."
Tôi mơ hồ nhận ra đó là giọng nói tôi nghe được khi bị chị hai cứa dao xẹt qua cổ....
Cổ họng tôi khô khốc, tôi mấp máy môi thều thào nói:
"Mệnh tôi...!hết rồi à? Tôi chết rồi à..."
Giọng nói kia lại vang lên trả lời tôi:

"Xin lỗi, ta nhầm lẫn...!nhầm lẫn một chút..."
"Không phải Nhan Tiểu Đình, Tần Kỳ mới hết mệnh.

Mau rời khỏi dương thế thôi..."
Tôi giật mình kinh hãi, vội mở bừng mắt ra.

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Tần Kỳ, anh ấy nắm chặt tay tôi, chăm chú nhìn tôi, nở nụ cười mãn nguyện.
Tôi cũng mỉm cười với anh ấy, theo thói quen cầm tay anh ấy đặt lên bụng mình.

Nhưng...!quái lạ, bụng tôi sao lại phẳng lì thế này? Con tôi đâu?
Đúng lúc bên tai tôi vang lên tiếng khóc "oe oe oe", tiếng khóc vừa vang lên, lập tức Tần Kỳ cũng buông tay tôi ra, tan biến đi như một làn khói....
Tôi giật mình mở bừng mắt, hét lên một tiếng kinh hãi.

Lập tức có rất nhiều người kéo đến đứng xung quanh tôi, khuôn mặt lo lắng.

Tôi nhận ra đó là hai chị tôi, ông quản gia, và cả cha mẹ tôi, mỗi người ngồi trên một chiếc xe lăn, được hai chị đẩy đến trước mặt tôi.
Tôi kích động nhìn họ, hỏi dồn dập:
"Chồng con đâu? Con của con đâu?"
Mọi người nói con của tôi đã được sinh ra, là một thằng bé trai.

Vì sinh thiếu tháng nên nó hơi nhẹ cân, đang được chăm sóc đặc biệt.

Tôi kích động đòi đi xem mặt con, bất chấp cơ thể mình đang yếu ớt, còn có vết thương ở cổ.
Ông quản gia đẩy xe lăn đưa tôi đi xem mặt thằng bé, nhìn khuôn mặt nó giống như Tần Kỳ phiên bản nhỏ, tôi trào nước mắt.

Phải rồi, sao tôi không thấy Tần Kỳ ở đây? Không phải chị cả nói anh ấy đã được thả ra rồi sao?
Còn cả bà nội tôi nữa? Không phải bà mong ngóng đứa chắt này chào đời lắm sao?
Tôi nghi hoặc hỏi mọi người:
"Chồng con đâu? Bà nội con đâu?"
Mọi người nhìn nhau, cha mẹ tôi thở dài, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng.


Mãi sau chị cả tôi mới đỏ hoe mắt nói:
"Bà mất rồi."
Tôi chết sững, bà tôi...!mất rồi? Tôi cảm thấy tất cả đều là tại mình, tôi ân hận và áy náy, kích động lẩm bẩm mãi như kẻ điên:
"Mọi người nói dối! Tôi không tin! Không tin!"
Tôi được dẫn đến giường bệnh của bà, mọi người nói đúng lúc tôi vào phòng cấp cứu, thì bà tôi cũng lên cơn co giật, cuối cùng là không qua khỏi....
Tôi nhìn mặt bà nội lần cuối, khóc òa lên như một đứa trẻ.

Ông quản gia cứ nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Đợi đến khi tôi đã khóc đến mắt sưng húp, mệt mỏi tựa vào hai chị tôi, ông quản gia mới nói:
"Cô chủ, cậu chủ có cái này gửi cho cô."
Tôi giật mình, vội chộp lấy vật trên tay ông ấy, là một bức thư.
"Tiểu Đình, anh xin lỗi vì không thể ở bên mẹ con em trong lúc khó khăn nhất.

Anh trúng tử khí của yêu nữ, người trúng phải nó sau khi phát bệnh một lần có thể sống bình thường, nhưng đợi đến lần thứ hai phát bệnh sẽ chết.

Thật may khi đó em có lá bùa hộ mệnh, nếu không anh sẽ ân hận suốt đời này.
Anh sắp phát bệnh rồi, không kịp nhìn mặt con rồi.

Anh không muốn để mẹ con em thấy anh trong bộ dạng máu me đáng sợ, nên anh phải đi thôi.

Cảm ơn em, chỉ cần mẹ con em bình an, kiếp này anh không còn gì phải luyến tiếc.
Anh chết rồi, không cho phép em lấy người khác biết không? Mệnh sát phu của em sẽ khắc chết người ta mất.
Đừng khóc, em nhìn con đi, nó cười đẹp như vậy, mà em lại khóc, có thấy xấu hổ không..."
Tôi chết lặng đọc từng câu từng chữ, sống chết đòi trở về nhà gặp Tần Kỳ.
Anh ấy ngồi trong phòng đọc sách, ngả người lên ghế, khuôn mặt vẫn anh tuấn cao lãnh, nhưng tim thì đã ngừng đập rồi....
Thằng bé trên tay tôi làm sao biết nó vừa ra đời đã mất cha, ngây ngô toét miệng cười.

Anh ấy hi sinh vì tôi nhiều như vậy, cùng tôi vượt qua bao thử thách, nhưng thử thách cuối cùng này, rốt cuộc vẫn không thể cùng nhau vượt qua....
END..