Người Tình - Mỹ Huyền

Chương 103: Bị kiến cắn



So với sự gượng gạo bên nàng thì phía Vĩ Thành lại tự nhiên hơn nhiều.

Cô gái tên Tri Hiểu, là bạn thời trung học của Vĩ Thành, và hiện tại đang dự định cùng Hà Thị hợp tác trong một dự án sắp tới đây.

Cô chia sẻ: “ Trước cậu kết hôn ai cũng tá hả bất ngờ hết, một người lạnh lùng, ít nói, chưa có mối tình vắt vai mà đột nhiên kết hônn sớm, ai mà tin cơ chứ... Nhưng mà nghe đồn cậu đang trong quá trình ly hôn, tớ... có cơ hội không?”, Tri Hiểu nhân cơ hội thả thính, ngón tay còn chạm vào bàn tay anh ở trên bàn.

Vĩ Thành không phản kháng mà chỉ trả lời: “ Đối với một người xinh đẹp như cậu thì có lý do gì mà từ chối”.

Tri Hiểu cười hài lòng với ánh mắt si tình nhìn anh: “ Hôm nay là sinh nhật tớ, tối cậu rảnh không, qua chỗ tớ một lần xem sao?”

“ Cậu muốn tặng gì?”

Cô cắn nhẹ môi dưới, nói một câu đầy ẩn ý: “ Cậu đến đã là quà rồi... Một món quà vô cùng đặc biệt”.

Thiên Kỳ đi vào nhà vệ sinh, cô đứng trước bồn rửa tay trấn tĩnh bản thân, thở một hơi dài rồi mới đi ra.

Vừa mới đi được vài bước thì đã có một cánh tay với lực mạnh kéo cô vào trong góc tường. Không để cô có cơ hội hỏi, Vĩ Thành ngay tức khắc khoá môi cô lại bằng một nụ hôn sâu thẳm.

Nàng dần dần chìm đắm, cơ thể thả lỏng mà ôm lấy anh, môi cũng hoà theo nhịp điệu của mỗi lần chạm.

Một lúc sau môi chậm rãi dứt ra, cả hai thở mạnh ánh mắt không rời khỏi đối phương. Ngón tay anh đưa lên vuốt ve bờ môi căng mọng ấy: “ Anh rất nhớ em đấy có biết không?”

“ Em cảm thấy hơi khó chịu trong người...”.

Vĩ Thành nhếch mép: “ Không phải là khó chịu... Em đang rất để ý anh tập trung vào một cô gái khác, bạn gái anh biết sợ rồi”.

Cô phủ nhận: “ Tại sao em lại phải sợ chứ?”

Vừa dứt lời, cô nhón chân mút mạnh bên cổ anh để lại dấu hôn đỏ hoe. Anh ép cô sát vào tường trêu ghẹo: “ Lời không sợ chưa kịp nguội thì hành động đã trái ngược, em như vậy là đánh dấu chủ quyền sao?”

“ Anh nghĩ nhiều rồi”, cô lảng tránh.

Vĩ Thành còn muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa: “ Tối nay cô ấy mời anh đến nhà riêng để dự sinh nhật, điều kỳ lạ là cô ấy muốn anh trở thành một món quà đặc biệt... Chắc là em cũng biết cô ấy muốn gì ở anh mà”.

Anh để lại cho cô một mớ suy nghĩ rồi rời đi trước.

Trở lại bàn, Tri Hiểu nhìn thấy dấu vết trên cổ mà không khỏi tò mò: “ Cổ cậu hình như bị thương thì phải, lúc nãy tớ đâu có thấy?”

Anh chạm vào cổ, giải thích một cách nửa tin nửa ngờ: “ Tớ bị kiến cắn thôi, một con kiến khá là to”.

Lúc này Thiên Kỳ cũng trở lại bàn: “ Xin lỗi vì để anh phải đợi em lâu?”

“ Không sao! Đồ ăn cũng mới vừa được mang ra thôi”, Diệc Thần biết là cô và Vĩ Thành đã gặp riêng.

Một lúc lâu sau, Diệc Thần lái xe đưa Thiên Kỳ về An Nguyên. Trên đường, cô nhớ lại lúc ở trong phòng làm việc của Trạch Dương, thái độ của anh ấy rất lạ khi cô hỏi về người trong khung ảnh.

“ Anh Diệc Thần! Trước đây anh Trạch Dương đã từng yêu cô gái nào hay không”, cô muốn tìm hiểu.

Diệc Thần quay qua: “ Sao em lại hỏi anh về vấn đề này?”

Cô bắt đầu kể: “ Hôm qua em đến phòng làm việc của anh Trạch Dương thảo luận một số việc, tình cờ làm rơi một khung ảnh, trong đó là hình một cô gái trẻ với chiếc đầm trắng. Em có hỏi thì anh ấy tỏ ra khó chịu không nói, lần đầu em thấy anh ấy như vậy. Liệu đã có chuyện gì xảy ra sao anh?”

Anh bỗng dưng im lặng một khoảng, giọng trầm nói: “ Chị ấy là vợ sắp cưới của anh hai tên là Hứa An Nhiên, tuy nhiên do gặp tai nạn trước ngày diễn ra lễ cưới nên chị ấy không qua khỏi... Mới đó cũng 3 năm rồi”.

Biết được sự thật Thiên Kỳ không khỏi ngạc nhiên: “ Không ngờ sự việc lại tệ như vậy”.

“ Khi ấy anh hai rất là tuyệt vọng, những thứ tồi tệ liên tục xảy đến khiến anh ấy rơi vào trạng thái kiệt quệ tinh thần... Kể từ mối tình đó thì cũng không thấy anh ấy yêu thêm một ai nữa, vẫn chỉ nhớ về một người”, đôi mắt anh tiếc nuối thay cho người anh trai.

Thiên Kỳ không ngờ rằng Trạch Dương đã từng trải qua chuyện khủng khiếp đến vậy. Còn gì đau đớn hơn là người mình yêu nhắm mắt, mãi mãi rời xa thế giới này.

....

Tại Ngô gia, ba anh em đang dùng bữa tối ấm cúng. Cẩn Du hỏi han: “ Anh hai! Anh ba! Lâu lắm rồi em không thấy Thiên Kỳ đến nhà mình chơi, em muốn gặp cô ấy quá”.

“ Cô ấy bận rộn lắm, còn có nhiều dự án mới đang xử lý. Khi nào xong việc anh sẽ mời Thiên Kỳ đến chơi với em”, Trạch Dương trả lời.

Cô nhân cơ hội mở lời: “ Ngày mai em có thể đến An Nguyên tham quan một vòng có được không ạ? Em cũng muốn xem nhân viên của chúng ta làm việc như thế nào?”

Trạch Dương lo sợ em gái mình sẽ phát hiện ra kế hoạch nên vội vàng từ chối: “ Không được! Em còn yếu lắm, đi ra ngoài nhỡ có gì thì anh không đỡ kịp đâu. Đợi đến khi nào em hoàn toàn hồi phục thì đi đến tham quan cũng không muộn”.

Dù rất buồn nhưng cô đành phải nghe theo: “ Vâng! Em biết rồi ạ!”.

Ăn xong Diệc Thần ra ngoài vườn đi dạo, Cẩn Du cũng đi theo nhanh đến bên cạnh. Anh cười chọc ghẹo: “ Hôm nay cũng biết tản bộ nữa sao?”

“ Em lo anh đi một mình sẽ buồn nên mới đến để bầu bạn nè”, cô đáp.

Cô quan tâm hỏi han tình hình: “ Anh và Thiên Kỳ thế nào rồi? Hai người đã hẹn hò chưa đấy?”

Anh cười buồn thành thật: “ Có lẽ anh nên quên dần đi tình cảm đơn phương này, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai”.