Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 50: Cục cưng à, em nói dối



Loay hoay cũng gần đến tháng 10, công việc của Trắc Vịnh Thiển ngày càng bận rộn hơn. Cả một ngày của Vịnh Thiển không làm gì ngoài việc quay phim và chụp ảnh.

Sắp tới đây, Trắc Vịnh Thiển sẽ tham gia một chương trình ở thành phố A, vì thế cô phải chuẩn bị mọi thứ để đến đấy tham dự.

“Anh sẽ nhớ em lắm Thiển Thiển, em không nhớ anh sao?” Nghiêm Minh Hữu vẫn ôm cô từ phía sau rồi nỉ non. Anh không muốn để cô đi công tác.

Trắc Vịnh Thiển thoải mái ngã vào lòng của anh: “Em chỉ đi có 3 ngày thôi, còn không bằng anh đi công tác đấy”

Một lần anh đi công tác cũng cả tháng trời, cô chỉ đi có ba ngày, còn kém xa anh lắm mà.

Nghiêm Minh Hữu mè nheo: “Em khác, anh là đi một mình còn em là theo ekip”

“Cũng là đi công tác mà” Cô sờ vào gương mặt của anh: “Em chỉ đi có ba ngày thôi, yên tâm, xong việc sẽ về với anh ngay mà”

Anh thấy cô an ủi như vậy cảm thấy rất thoải mái, Nghiêm Minh Hữu liền được voi đòi tiên. Anh tình tứ nhìn cô: “Em hôn anh một cái rồi anh cho em đi”

“Không cho” Trắc Vịnh Thiển không thèm nhìn anh: “Anh là sói mà, ranh ma lắm”

Cô mà hôn anh một cái thì chắc chắn sau đó cô không thể xuống giường được.

Nghiêm Minh Hữu kéo Trắc Vịnh Thiển ngồi thẳng lên đùi của anh

“Hiểu anh đến vậy sao?”

Anh cọ nhẹ vào gương mặt ửng hồng của cô: “Nhưng mà anh chỉ ranh ma với em thôi bảo bối”

Trắc Vịnh Thiển chạm nhẹ vào gương mặt của anh, thật ra cô cũng sẽ nhớ anh lắm nhưng cô biết nếu cô nói điều này ra thì Nghiêm Minh Hữu sẽ gáy đến tận một tháng.

Cô hôn nhẹ lên má của anh: “Chỉ một cái thôi”

Nghiêm Minh Hữu ôm lấy cả cơ thể của cô rồi khẽ nói: “Đợi em xong sự kiện này anh sẽ nói với Chu Ngạn cho em nghỉ ngơi nửa năm, Thiển Thiển của anh ôm đi rồi”

Thời gian này anh vẫn tích cực vỗ béo cho cô nhưng kết quả vẫn bằng không. Thời gian làm việc của cô chiếm hết cả thời gian ngủ nghỉ, anh nhìn thấy mà xót xa.

°°°

Trắc Vịnh Thiển được Nghiêm Minh Hữu đưa ra sân bay

Cô ôm anh khẽ nói: “Em đi đây”

Nghiêm Minh Hữu ôm chặt cô, anh nói nhỏ vào tai cô: “Anh không tắt điện thoại, khi nào em nhớ anh thì liền gọi nhé”

Cô nghe vậy cảm thấy ấm áp trong lòng, khẽ gật đầu rồi cùng trợ lý đi vào trong.

Ngồi trên máy bay, vì chưa đến giờ bay nên Trắc Vịnh Thiển mở điện thoại lên nhắn cho anh một tin

[Minh Hữu, em nhớ anh quá đi]

Gửi xong cô còn chọn một tấm ảnh trên máy bay gửi kèm qua cho anh xem.

Ngay lập tức, Nghiêm Minh Hữu trả lời ngay

[Bé con, anh cũng nhớ em, đến nơi phải gọi cho anh đấy]

Trắc Vịnh Thiển nhìn đoạn tin nhắn rồi mỉm cười nhạt, đôi mắt cô sáng lên hạnh phúc.

Trợ lý Đồng Đồng của cô ngồi cạnh bên nhìn thấy vậy liền trêu chọc

“Em bắt quả tang rồi nhe”

“Quả tang gì chứ?”

Đồng Đồng cười ranh mãnh: “Chị Thiển rung động rồi”

Trắc Vịnh Thiển khẽ gõ vào trán cô bé: “Con nít con nôi mà biết gì”

Cô bé nghe vậy liền bĩu môi: “Em biết nhiều hơn chị nữa, em biết Nghiêm thiếu chuẩn bị cầu hôn chị đấy”

Trắc Vịnh Thiển bất ngờ. Đồng Đồng thấy vậy liền nói tiếp:

“Ơ, chị định không đồng ý à, hai người đã quen nhau cũng gần một năm rồi, chị mà không nhanh tay là sẽ bị cướp người đấy”

Cô vật cười, cô bé này cũng biết ăn nói quá đấy.

Nhưng Nghiêm Minh Hữu thật sự muốn cầu hôn cô sao? Trắc Vịnh Thiển nghe vậy cũng không để ý quá nhiều, cô thuộc kiểu người mưa tới đâu mát mặt tới đó, đợi khi nào đến rồi hãy suy nghĩ.

Đến khách sạn, Trắc Vịnh Thiển liền gọi ngay cho Trắc Vịnh Phong trước. Anh cô bảo rằng dạo này sức khoẻ anh đã ổn định nên cô không cần phải quá lo lắng, cứ tập trung vào sự nghiệp.

Ngoài ra, Trắc Vịnh Phong còn nói với cô một chuyện rằng: “A Thiển, anh vừa điều tra được người truy sát chúng ta là ai rồi”

“Là ai?” Đây là chuyện Trắc Vịnh Thiển muốn biết nhất

“Nhà họ Mặc, không phải Mặc phu nhân, mà là ông Mặc” Trắc Vịnh Phong nói một thái độ nghiêm túc.

Trắc Vịnh Thiển cũng lờ mờ đoán ra sẽ có liên quan đến nhà họ Mặc nhưng không nghĩ đây là chuyện thương trường tính kế nhau.

Phong nói tiếp: “Phải nói anh điều tra nhanh như vậy là như Nghiêm Minh Hữu đó giúp đỡ đấy, em nhặt được tỉ phú sao A Thiển?”

Nhắc tới Nghiêm Minh Hữu, trái tim của Trắc Vịnh Thiển như cô một dòng nước ấm áp chảy vào.

Cô cao hứng đùa giỡn: “Em đâu có nhặt được tỉ phú, em nhặt được thái tử gia đấy, còn quyền lực hơn cả mấy tỉ phú ở thành phố S”

Trắc Vịnh Phong cười to: “Chúc em gái mau phát tài”

Cô “xùy” một cái rồi cúp máy.

Ngay sau đó liền nhận cuộc gọi của Nghiêm Minh Hữu. Vừa nhận máy đã nghe anh nói

“Em đang bận à, sao lâu nhận máy vậy?”

Trắc Vịnh Thiển ngã lưng trên giường: “Không có, em vừa trả lời điện thoại của Phong nên không nhận máy được”

“Có nhớ anh không?” Nghiêm Minh Hữu hỏi cô

Cô ôm gối trong lòng, gương mặt ửng hồng khẽ nói: “Không nhớ”

Nghiêm Minh Hữu nghe vậy khẽ cười, anh từ đầu dây bên kia dịu dàng nói với cô: “Cục cưng à, em nói dối”

Anh nói tiếp: “Nhưng không sao, anh nhớ em là được rồi”