Ngôi Sao Hi Vọng

Chương 58: Jorge Mendes




Cúp máy với Tùng. Domingos Jose cười cười. Một phần ông vui mừng vì thành tích mà Tùng gặt hái được trong thời gian này. Mặc dù không gặp mặt trực tiếp, nhưng ông đều thông qua Jaime Pacheco mà nắm bắt được sự tiến bộ của Tùng trong thời gian này. Mỗi lần gọi điện thoại, lão già Pacheco không giấu được sự vui vẻ và cười trên nỗi đau của ông khi tận tay gửi tặng ông ta một cầu thủ có thiên phú tốt đến như vậy. Cứ mỗi lúc như thế, Jose chỉ muốn đấm vào mặt của cái tên không có tí tình người này, đồng thời cực kì hận Henrique Oliveira. Lão già này chắc chắn sẽ phải hối hận, ông tin chắc như thế

Rủa thầm lão già họm hẹm đó thật lâu, ông mới sực nhớ, vội bấm một số điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, và phát ra âm thanh của một người đàn ông trung niên. Giọng nói ấm áp đầy sức truyền cảm rót vào tai Domingos Jose, làm ông cảm thấy vô cùng dễ chịu :”Ngọn gió nào mang ông đến với tôi vậy, Jose?”

“Bớt nói với tôi lại những lời xã giao đi, Mendes. Tôi không có tiền mua bất kỳ cầu thủ nào của ông đâu. Hôm nay tôi gọi là có việc muốn nhờ”

“Ái chà, hiếm khi Jose gọi điện thoại nhờ vả tôi nhỉ. Nhất định rồi, có gì ông cứ nói đi”

“Tôi biết bây giờ ông đang ở Lisbon. Sáng mai ông có rảnh không? Tôi có một người muốn giới thiệu với ông chắc chắn ông sẽ rất bất ngờ đấy”, Jose nói với giọng vui vẻ.

“Tốt thôi, hiếm khi mới có dịp gặp ông. Vậy đi, 8:00 sáng mai, tôi sẽ có mặt ở quảng trường Praça do Comércio, chúng ta hẹn nhau ở đó đi. Để xem ông sẽ giới thiệu tôi với ai nào?” Mendes nói với giọng hồ hởi, tựa hồ bất ngờ trước lời giới thiệu này của Jose.

Với tư cách là một cò môi giới mới nổi, trọng tâm của Mendes vẫn đặt nặng ở Bồ Đào Nha, do đó, việc giữ liên lạc tốt với các huấn luyện viên đội trẻ của những trung tâm huấn luyện bóng đá là một việc vô cùng cần thiết để ông có thể nắm giữ được tin tức về những cầu thủ tài năng trẻ tuổi, sau đó, qua bàn tay hô biến của ông, sẽ trở thành những siêu sao tài năng trong tương lai được các câu lạc bộ nhà giàu săn đón. Đó cũng là nguyên nhân ông vẫn giữ liên lạc với Domingos Jose, vì trước đây, Jose cũng đã giới thiệu cho ông một trong những đối tác tốt nhất hiện tại của ông, hậu vệ thép của Porto, Pepe.

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng ở đường chân trời, cũng là lúc Tùng kết thúc bài huấn luyện thể lực tại phòng. Cậu không quên cuộc hẹn hôm nay của mình và Jose. Cậu nhanh chóng chuẩn bị kĩ lưỡng và ra khỏi khuôn viên câu lạc bộ. Hôm nay là cuối tuần, cậu không cần phải tập luyện.

Ra đến kia đường, đã bắt gặp Jose đứng ở đó từ bao giờ. Ông hôm nay cũng vứt bỏ đi vẻ ngoài luộm thuộm bình thường của mình, thay vào đó là bộ vest khá trang trọng, nhìn như một nhân sĩ thành đạt.

Domingos Jose ôm một cái thật lớn với Tùng, dẫn cậu lên xe để chạy về trung tâm Lisbon. Tùng vẫn chưa thích ứng được với vẻ bề ngoài của ông. Domingos Jose có vẻ hiểu ẩn ý từ cái nhìn quá dị của cậu, cười nói :”Hôm nay chúng ta gặp một kẻ giả vờ đạo mạo nên tôi cũng phải chuẩn bị tinh tươm một ít, coi như gặp đúng người đó mà, haha”, nói rồi, ông cười với Tùng và nói :”Cậu hôm nay chuẩn bị cũng tốt lắm, như vậy mới gây được ấn tượng tốt với đối phương”.

Tùng gật gật đầu. Domingos Jose bắt đầu hỏi thăm về tình hình hiện tại của Tùng. Khi biết cậu đã bắt đầu tiến hành huấn luyện thể lực bằng các bài tập đơn giản, ông cũng khá bất ngờ, nhưng khi nhìn lại thể hình của Tùng hiện tại, ông cảm thấy khá im lặng. Thằng nhóc này mới 15 tuổi, mà đã cao gần bằng ông rồi. Nếu đến 18 tuổi, rất có thể cậu ta sẽ đạt đến hơn 180cm. Thể hình này mà làm tiền đạo thì quá tuyệt, haizz, khá tiếc, thằng nhóc này có vẻ không quá hứng thú với việc ghi bàn.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất giác cũng đã đến nơi. Đi vào quảng trường Praça do Comércio, tìm một quán cà phê ven đường và lựa chọn một góc riêng tư, ông bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó, chia sẻ vị trí, và ngồi chờ đợi. Nhìn dòng người qua lại ở khu quảng trường cổ kính, tâm trạng của Tùng từ từ bình tĩnh lại. Không biết, Jose sẽ giới thiệu cậu với ai đây.

Đúng 8:00, một thân ảnh xuất hiện ở trước quán cà phê, ông có vẻ ngoài rất phong độ, ăn mặc chỉnh chu như một nhân sĩ thành công, lại có một nụ cười vô cùng thân thiện, ít nhất ấn tượng đầu tiên của Tùng với ông ta là không hề kém.

Domingos vẫy vẫy tay, người đàn ông tươi cười đến gần, bắt tay và ôm một cái thật mạnh, sau đó ngồi xuống, bắt đầu chăm chú nhìn Tùng. Cái nhìn của ông ta có vẻ khá quái dị, một nửa hoài nghi một nửa kinh ngạc. Ông ta quay sang Domingos, hỏi thăm :”Ông đang tính giới thiệu tôi cậu nhóc này sao?”

Domingos Jose cười cười nói :”Đây là Tung Nguyen, hiện đang đá ở U19 Belenenses, vị trí tiền vệ phòng ngự. Tùng, giới thiệu với câu, đây là Jorge Mendes, người tôi sẽ giới thiệu làm người đại diện cho cậu trong tương lai”

“Này này, tôi đã nhận lời đâu mà ông nói chắc chắn thế?” Mendes xua tay nói, ánh mắt sau đó khóa chặt Tùng, cười cười với một giọng hết sức kiêu ngạo “Không phải ai cũng có thể hợp tác với tôi đâu, Jose à.”

Domingos Jose cười cười nói :”Ông sẽ không phải hối hận đâu, Mendes. Bây giờ, tôi trao lại quyền tự quyết cho hai người, nhiệm vụ tôi chỉ tới đây thôi”, nói rồi, Domingos nhấp một ít cà phê. Mendes đến giờ mới để ý, hỏi :”Cậu trai trẻ, sao cậu không uống cà phê?”

Tùng mỉm cười nói :”Tôi không thích nạp vào người cafein, nó làm tôi cảm giác không được tốt. Tôi vẫn thích nước lọc hơn”, nói rồi, cậu nhấp một ngụm nước lọc, cười nói tiếp :”Nói thật, tôi rất bất ngờ khi Jose giới thiệu ông cho tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ là một người đại diện bình thường thôi, không ngờ lại là ông. Danh tiếng của ông khiến tôi khá tự ti đó”. Ngoài miệng nói thế, nhưng Tùng không hề có vẻ luống cuống gì cả. Ngay cả Jose cũng khá bất ngờ trước biểu hiện của Tùng. Ngay từ đầu, ông không tiết lộ danh tính người đến là không muốn cậu bị hoang mang. Nhưng ông lại không ngờ cậu lại tự tin như thế.

Mendes cũng khá bất ngờ. Với tư cách hiện là một trong số những người môi giới đang nổi lên, Mendes gặp qua không ít cầu thủ. Công ty GestiFute do chính ông điều hành cũng đang có trong tay không biết bao nhiêu cầu thủ tài năng. Nhưng một cầu thủ trẻ gặp được chính ông mà vẫn tự tin đến như vậy thì khá làm hiếm gặp, nhất là cậu trẻ đối diện còn biết rõ thông tin về ông nữa. Đầu ông chỉ nảy ra một cái tên có sự tự tin như thế này mà ông đã từng gặp: Cristiano Ronaldo.

Ông mỉm cười, nhìn về Tùng và hỏi :”Nếu cậu đã biết tôi là ai, vậy thì dễ bàn rồi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Nếu cậu vượt qua được sự khảo sát của tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu một bản hợp đồng tiêu chuẩn. Trong hầu hết các hoạt động, chúng tôi sẽ không can thiệp đến hành động của cậu, kể cả trong những tình huống nhạy cảm, chúng tôi cũng sẽ bàn bạc với cậu trước khi tiến hành các bước ứng phó. Cậu có thể tham khảo hợp đồng này với luật sư của mình để chắc chắn hơn. Nếu cậu đồng ý, trong thời gian tới chúng tôi sẽ cử người đi khảo sát cậu trước khi chúng ta tiến hành kí kết.”

Mendes nhấp một ngụm cà phê, giảng giải cho Tùng về một số chi tiết trong hợp đồng. Tùng chăm chú lắng nghe, đôi khi còn hỏi lại một vài vấn đề chưa rõ. Mendes cũng không nề hả, giảng giải rất rõ ràng cho Tùng,

Jose ngồi một bên không ngắt lời. Nghe tới lúc chuẩn bị kí hợp đồng, ông buộc miệng nói :”Cái này còn phải chờ đã, cậu ta còn chưa đủ 16 tuổi. Phải đến cuối năm nay mới có thể kí kết được”.

Mendes như bị định thân, nhìn lại gương mặt non nớt của Tùng, rồi xoay qua nhìn Jose với ánh mắt khó có thể tin. Thì ra cái tên này muốn đưa mình làm bảo mẫu đây mà. Mendes bực bội liếc mắt nhìn Jose, sau đó nói :”Không vấn đề gì, chỉ cần cậu ấy vượt qua khảo sát của tôi, thì khi nào kí kết có quan trọng gì đâu”

Domingos Jose cười cười. Mendes biết không làm gì được ông, bèn quay sang hỏi Tùng :”Vậy, nếu cậu cần phải chuyển nhượng đến một đội bóng khác, thì cậu có thể cho tôi biết, ưu tiên hàng đầu của cậu là gì?”

Tùng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói :”Được thi đấu. Tôi không cần chuyển nhượng qua câu lạc bộ lớn để ngồi dự bị nhận lương. Tôi muốn được chuyển nhượng đến nơi tôi có thể thi đấu, ít nhất là có cơ hội cạnh tranh vị trí chủ lực”

Mendes sắc mặt bỗng nghiêm túc lại, nhìn thật kĩ Tùng. Câu trả lời này của cậu làm ông khá bất ngờ. Ông hỏi lại :”Đi câu lạc bộ lớn ngoài tiền lương, cậu còn nhận được danh tiếng nữa, cậu không nghĩ tới chuyện đó sao?”

“Danh tiếng không ăn được, chỉ có thực lực chân chính mới là cơ sở. Câu lạc bộ lớn cạnh tranh quá khốc liệt, tôi biết mình đang ở đâu. Do đó, tôi thà đến câu lạc bộ nhỏ rèn luyện trước khi đến những câu lạc bộ lớn. Tôi năm nay mới 15 tuổi thôi, tôi còn nhiều thời gian mà.”

Mendes cười nói :”Tôi thích sự tự tin của cậu. Tốt lắm, quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cuối năm nay. Mong là lúc đó, chúng ta đã trở thành đồng bạn với nhau rồi.” Mendes đứng dậy, bắt tay Jose, sau đó nắm thật chặt tay Tùng, cười nói.

Tùng cũng cười đáp lại, đưa cho ông một ánh mắt tự tin. Nụ cười của Mendes càng lúc càng lớn. Ông thích làm việc với những người tự tin như vậy.

Jose đứng bên cạnh không nói gì, nụ cười thỏa mãn hiện lên môi. Thời khắc này sau nhiều năm nữa có lẽ sẽ được nhắc đi nhắc lại trên báo chí, nơi mà họ viết lên tựa đề :”Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nhân vật xuất sắc nhất thế giới”

Chưa xong còn tiếp!!!


Mây xanh đỉnh núi sát liền nhau
Nam Bắc phân chia cửa ải đầu
Sống chết bao người còn khiếp đảm
Đi về mấy kẻ được nhìn nhau
Ẩn tàng cọp rắn đường gai phủ
Lởn vởn quỷ thần nhiễm khí đau
Xương trắng đìu hiu phơi gió buốc
Hán quân tài cán có gì đâu?