Nghe Bảo Anh Là Tuyển Thủ Số Một?

Chương 8: Đặc quyền.



Thanh Vũ tựa người vào tủ giày ở huyền quan thở hồng hộc, cậu đã về nhà ngay lúc đồng hồ trên điện thoại hiển thị mười lăm giờ. Cậu quỳ gối một chân, vừa cởi giày vừa lẩm bẩm:

"Biết vậy khi nãy đi xe đạp cho rồi!"

Cậu vội chạy vào phòng ngủ, khởi động máy tính, truy cập vào trang cá nhân của Hawthorn, không khác với những gì cậu dự đoán, Hawthorn hiện tại không livestream.

Vì quá quen rồi nên cậu chẳng có gì là thất vọng, thà rằng cậu chạy nhanh về nhà còn hơn là đi chậm mà bỏ lỡ livestream của anh.

Thanh Vũ mở một trang mới ra để xem phim trong lúc ăn. Cậu lấy cơm hộp từ trong túi bóng ra, nhấp chuột vào video đề xuất trên đầu màn hình, bắt đầu xem phim.

Một dòng thông báo bất ngờ xuất hiện ở góc màn hình, Thanh Vũ nheo mắt nhìn thử, là biểu tượng thông báo của AutumnTV. Cậu lập tức bấm vào xem, là thông báo về việc streamer yêu thích đã bắt đầu livestream.

Dù đã sử dụng AutumnTV suốt mấy năm nay nhưng Thanh Vũ chưa từng theo dõi ai khác ngoài Hawthorn nên bây giờ cậu rất vui mừng, cậu mở livestream của anh ra, bắt đầu vừa xem vừa ăn.

Hôm nay Hawthorn không chơi game, anh bật webcam để giao lưu với mọi người. Một loạt tiếng hú hét của các chị em lướt ngang qua màn hình. Hawthorn không để ý, chọn một vài bình luận có thể đọc để bắt đầu trả lời.

"Tại sao anh livestream mà lại không chơi game?"

Hawthorn vừa đọc vừa nhướng mày, anh bật cười đáp:"Để chạy KPI đó, hôm nay tôi chơi game đến mức đau nhức cả khớp vai nên phải nghỉ ngơi một chút. Tranh thủ lúc đó lên trò chuyện với mọi người cho đủ thời gian trên hợp đồng."

Nghe được câu trả lời của anh, bên dưới phần bình luận là một tràng cười sảng khoái.

[Đùa chắc, anh mà cũng cần chạy KPI à? Tôi chưa bao giờ thấy một tháng anh live đủ sáu mươi tiếng đâu nhé!]

[Chồng ơi, anh nói dối cũng kém thật đó! Chính huấn luyện viên của đội tuyển nói rằng anh chỉ livestream vì vui thôi!]

[Là một fan lâu năm tôi chắc rằng hôm nay Hawthorn đang có chuyện vui, cậu có thể chia sẻ cho bọn tôi vui chung được không?]



"Mấy bạn tinh ý quá tôi muốn giấu cũng không được."- Hawthorn tựa lưng ra ghế đáp lời:"Đúng vậy, hôm nay tôi đã gặp được một người chơi cực kỳ hay, người đó còn phối hợp với tôi vô cùng ăn ý nên tôi thích lắm."

Thanh Vũ đang ăn cũng phải khựng lại, cậu bỗng nhớ tới người chơi Jujube hôm nay. Người chơi ấy cũng chơi rất đỉnh, phối hợp với cậu vô cùng tốt.... Chẳng lẽ là do cậu ảo tưởng sao, sao cậu cứ có cảm giác đó có thể là Hawthorn vậy.

[Gì cơ? Phối hợp tốt lắm sao? Tốt hơn cả Pear luôn sao?]

[Tốt nhất là anh giấu cái người "phối hợp vô cùng ăn ý" đó vào tủ đi, chứ để Pear biết được chắc sẽ hành người ta chết mất.]

[Pear thất sủng rồi sao?!!!]

Đúng lúc này, một cậu trai khác xuất hiện trong khung hình. Cậu ta khoác vai anh, đọc một vài bình luận gần nhất rồi quay sang nhìn anh, cười gằn:

"Cậu thật sự muốn vứt bỏ tôi rồi sao? Nên nhớ là em đã đi sp cho anh kể từ lúc mình vào đội tuyển rồi đó!"

Hawthorn gạt tay cậu ta ra, mỉm cười hỏi:"Tôi vứt bỏ cậu khi nào?"

"Người người nhà nhà đều đang nói kìa, không có lửa làm sao có khói, tôi không tin bọn họ nói dối!"- Chàng trai khoanh tay đứng tựa vào ghế của anh.

[Đúng đó! Không có lửa làm sao có khói, bọn tôi sẽ không bao giờ nói những lời không có căn cứ!]

[Pear tội nghiệp, bé Nam tội nghiệp, tên tra nam đó không xứng với em!]

[Mọi người cứ làm quá lên vậy, chồng tôi chỉ bảo có người phối hợp ăn ý với anh ấy chứ có bảo người đó đi sp cho anh ấy đâu mà!]

Hawthorn chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn, anh vô cùng bình tĩnh mà nói:"Tiếc quá, cậu ấy đi sp cho tôi, đó là một trong số ít người có thể theo kịp nhịp độ của tôi."



Cậu trai bên cạnh cũng bắt đầu nhìn sang anh, cậu ta cúi đầu, ghé vào tai anh thì thầm chuyện gì đó rồi rời đi. Hawthorn cũng xem như chẳng có chuyện gì, anh mặc kệ rồi tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.

Tuy chỉ là nói những chuyện trên trời dưới đất nhưng chỉ cần nhìn thấy được gương mặt điển trai cùng giọng nói ấm áp của anh là Thanh Vũ có thể ngồi ở đây suốt vài tiếng liền.

Cậu xem không biết chán, lâu lâu lại còn hào phóng vung tay tặng anh vài trăm ngôi sao. Ban đầu Hawthorn không mấy để ý nhưng đến lần thứ chín cậu tặng, anh đã bắt đầu lên tiếng.

"Ừm Parsley? Cậu đừng tặng sao cho tôi nữa mà dùng tiền đó mua đồ cho bản thân mình đi."

Nghe anh nhắc đến mình thì cậu vui lắm, cậu lập tức ném hộp cơm sang bên cạnh, nhanh tay gõ phím.

[Parsley: Không sao, tôi không thiếu.]

Vì thường xuyên tặng quà trong kênh livestream của anh nên Thanh Vũ đã có được đặc quyền của tài khoản Vip. Mỗi khi cậu bình luận thì bình luận đó sẽ được ghim trên phần bình luận trong vòng mười giây.

Hawthorn thở dài:"Cậu không thiếu cũng không nên làm vậy, chứ không người khác lại nói tôi livestream tám nhảm lừa tiền của các cậu."

[Parsley: Haha, không sao.]

"À đúng rồi, để cảm ơn Parsley, hay là tôi cho cậu một đặc quyền nhé? Cậu muốn tôi cảm ơn như thế nào?"- Hawthorn vừa cười vừa nói.

[Không công bằng! Rất không công bằng! Top một bảng tinh tú còn không được anh đoái hoài tới thì tại sao top mười hai bảng tinh tú lại được anh cho đặc quyền?]

[Tôi biết anh tùy hứng nhưng có cần tùy hứng tới mức này không? Sớm biết thế tôi đã tặng nhiều hơn rồi!]

Thanh Vũ nào quan tâm mấy bình luận đòi công bằng kia. Cậu đang vui đến mức run cả tay, nhịp tim đập vô cùng nhanh, cậu chậm chạp gõ từng chữ, miệng không kiềm được mà nhếch lên.

[Parsley: Vậy tôi có thể cùng anh chơi một trận game không?]