Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em

Chương 101: 101





-Này cô kia, làm gì vậy hả?
GIám đốc chi nhánh đi lên trước hét vào mặt cô nhân viên trẻ vừa ngã vì ôm một chồng tài liệu dày cộm kia.

Cô gái có vẻ hốt hoảng, lập tức đứng dậy rối rít xin lỗi:
-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Vừa nãy là do tôi sơ ý không nhìn đường.

Tôi xin lỗi.


Nhìn có vẻ rất đáng thương.

Cô gái này nhìn có vẻ là một người đơn thuần.

Hạ Băng vừa nhìn đã cảm thấy mến.

Không ai lên tiếng, tên giám đốc chi nhánh đã quát tháo ra uy:
-Lập tức đi về vị trí làm việc cho tôi.

Còn đứng ngay ra đó làm gì, đi ngay cho tôi.


Cô gái vẫn chưa hoàn hồn liền liên tục cúi đầu chạy về chỗ làm việc.

Nhưng không may, không biết do luống cuống quá hay thế nào mà lại trẹo chân ngã nhào về phía Trí Vĩ.

Nếu bạn nghĩ Trí Vĩ sẽ đưa tay ra đỡ thì bạn đã lầm rồi.

Anh ta liền né sang một bên, để cô gái trực tiếp nằm sõng xoài dưới đất.


Hạ Băng bất ngờ nhìn Trí Vĩ, lại nhìn sang cô gái đáng thương.

Có vẻ khó khăn ngồi dậy, mà một đám người chẳng ai định chìa tay ra giúp.

Đúng là không thể hiểu nổi.

Trong lòng Hạ Băng có chút bất mãn với hành động thiếu lịch thiệp này.

Cô liền chạy đến đỡ cô gái:
-Cô không sao chứ?

Trí Vĩ nhìn thấy hành động của Hạ Băng liền chau mày, không nhìn quá lâu, anh liền sải bước đi để mặt Hạ băng muốn làm gì thì làm.

Mấy người còn lại cũng đi theo.

Bất giác, vừa rồi người còn đông nghịt hiện tại chỉ còn hai người.

Cô gái nhờ vào sức đỡ của Hạ Băng đứng dậy.

Không quên cảm ơn:
-Cảm ơn cô.

Cảm ơn cô.

Cô là...Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô đi cùng với tổng tài.


Hạ Băng không để ý gì nhiều liền nói thật:
-Tôi vừa nhận làm thực tập sinh, phòng thư ký tổng tài.

Cô không biết tôi cũng không có gì lạ.


-À..thì ra là vậy.

Thôi tôi xin phép trở về phòng làm việc trước, xin lỗi vì đã làm phiền..à..còn có lời cảm ơn.


-Không có gì.

Cô đi mau đi.


Hạ Băng nhìn theo hướng cô nhân viên, trong lòng cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Giống như không muốn cô giúp.

Mà thôi đi, làm tốt việc của mình trước đã.

Lúc nãy nhìn mặt boss có vẻ không vui.

Nhưng mà cô chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.

Đâu có gì quá đáng đâu.

Nghĩ không ra nguyên nhân, Hạ Băng đành gạt qua một bên, cô cấp tốc đuổi theo Trí Vĩ.


Lên tầng, vừa nãy có gọi cho Kai, biết được họ đã lên tầng 5, phòng kế hoạch.

Đúng thật, một đám người.


-Ông cảm thấy tiến độ này so với dự kiến như thế nào?
Ông giám đốc chi nhánh rõ ràng lúc nãy quát nhân viên rất hùng hổ, đến cuối cùng chỉ vưới một câu hỏi của boss đã mặt mày tái xanh, tay chân run rẩy:
-Tôi...tôi sẽ cố gắng hoàn thành đúng thời hạn.


Trí Vĩ chau mày.

Cầm sắp giấy tờ trên tay đưa vào máy hủy tài liệu.

Động tác vừa gọn gàng lại dứt khoát.

Mọi người trong phòng kế hoạch ai nấy cũng đứng yên bất động, chỉ sợ họa tới chỗ mình nên thờ còn không dám thở mạnh.

Hạ Băng đi sau đâu có bao lâu đâu mà bao nhiêu việc đã xảy ra.

Trí Vĩ lạnh lùng cất lời:
-Tôi không muốn nghe ba từ sẽ cố gắng.

Nếu không làm được thì tự giác rời đi, tôi không nuôi người vô dụng.

Nếu các người muốn mình giống bản kế hoạch rác rưởi vừa rồi thì cứ việc.



Nói xong liền rời đi.

Đi ngang Hạ Băng nhắc nhở, lời nói hướng về cô nhưng ngụ ý cũng để nhắc nhở những người khác:
-Chuẩn bị cuộc tổng duyệt từ trên xuống.


Hạ Băng nghệt ra.

Cô còn không biết chuyện gì.

Đội hình vẫn như lúc đến.

Cô đi kế bên Kai và William.

Kai tốt tính giải thích:
-Lúc trước chắc em có đọc qua mục này rồi nhưng lại quên đúng chứ? Boss đã nói ra thì quy mô là các chi nhánh trên toàn thế giới.

Xét duyệt và loại bỏ những người không có năng lực, hoặc một số trường hợp không phù hợp hoặc vi phạm quy định đều bị sa thải nhằm giữ lại và tuyển thêm người mới phù hợp hơn.


Nói đến đây hình như Hạ Băng có ấn tượng.

Cô đã đọc qua rồi,theo như thông tin cô nhớ thì mỗi lần tổng duyệt kiểu này có ít nhất 200 người bị sa thải.

Đặc biệt là trong đó có thể xuất hiện những người có chức khá cao.

Aiza, xong rồi, cô vừa vào công ty mà dã như vậy rồi.


-Khó nhằn nhỉ? Cẩn thận, nếu không cô cũng đi theo họ đó.


William đi bên cạnh vừa nhìn Hạ Băng mặt nhăn mày nhó lo lắng, vừa cười trêu chọc cô.

Sẵn tiện nhắc nhở thêm:
-Lúc nãy cô đã làm một điều vô cùng sai lầm, cô biết chứ?
-Sai lầm?
Cô hoàn toàn không hiểu, nhìn William.

Kai kế bê nói:
-Cô gái mà em đỡ lúc nãy không phải là người đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.

Những hành động đó đều có mục đích cả.


-Mục đích?
William nhân lúc này chõ mỏ vào:
-Nói cô ngốc thật chẳng sai.

Cô ta muốn tạo tin đồn với boss.


Có vậy cũng khong nhận ra.

Lại đi giúp người ta.

Boss quạu là phải.


Hạ Băng nghe nói như vẫn không thể tin vào tai mình.

Cảm giác lúc đó của cô không lẽ lại đúng.

Nếu vậy thì đúng là lòng người khó đoán mà.

Cô xụ mặt không biết nên nói gì.

Kai bên cạnh an ủi:
-Không sao, chỉ là em chưa từng gặp qua thôi, sau này em cần phải học hỏi thêm, biết chưa?
Hạ Băng gật đầu đáp ứng, rõ ràng là vậy, cô còn quá non nớt.


-Bị lừa vài lần là biết phân biệt thôi, không sao đâu
William không biết hôm nay gặp gì vui mà cứ lôi Hạ Băng ra trêu chọc.

Cuối cùng nhận trái đắng.

Bị Hạ Băng cho một cú ngang hong kèm theo ánh mắt hình viên đạn.


-Nè nè, nhắc nhở thôi mà.

Cô như thế này xem như đã chấp nhận lười thách đấu của tôi rồi đó nhé.


Tên này, đúng là biết chớp thời cơ mà.

Bái phục bái phục.

Kai đi bên cạnh chỉ biết cười trừ, bó tay với hai đứa nhóc này.