Này Nhóc, Em Là Vợ Anh

Chương 29



- -------trường sao băng-------

_ cả lớp trật tự,hôm nay lớp mình sẽ có hai thành viên mới nên thầy mong cả lớp sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn,hai em vào lớp đi- hắn vừa rứt câu thì từ ngoài cửa có hai thằng con trai nghênh ngang bước vào làm bọn con gái reo hò ầm ĩ..

_ ôi đẹp trai quá đi,sao lớp mình toàn tập chung trai đẹp vậy kìa - nữ 1

_ woa,hoàng tử của lòng em,đẹp trai y chang thầy giáo luôn- nữ 2

_ bạn ơi bạn ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy,bạn có người yêu chưa,làm người yêu mình nhé -nữ 2

_ uây,Như ơi hai thằng kia đẹp trai chưa kìa - nhỏ quay sang vỗ vai nó mà hai mắt vẫn đá vào hai thằng hốt bôi mới chuyển đến.

_ kệ cha chúng nó,trai chứ có phải đồ gì ăn được đâu chứ -nó vừa nói vừa giũ giũ gói bimbim đã hết từ bao giờ xuống dưới đất,tiện tay lấy luôn gói nữa trong balo ra ăn một cách ngon lành,điều đấy đã làm cho hai ten trên bục giảng chú ý đến

_ gớm,mày thì lúc nào chả năn,ăn cho lắm vào mà người vẫn như cái nấm ý hihi -nhỏ phán xét nó từ trên xuống dưới rồi che miệng vào cười khúc khích

_ hừ,mày đừng có mà động đến "nỗi đau lặng thầm" của tao nhé

_ tao thấy sao thì tao nói vậy thôi,nhìn xem chân mày có mẩu à.

_ kệ tao,chẳng qua là lỗi kỹ thuật trong lúc ba mẹ tao sản xuất ra tao thôi hí hí.

_ sặc,thôi đi mày,ngắm trai đẹp kìa hihii.

_ cả lớp trật tự đi,hai em có thể giới thiệu được rồi.. -hắn

_ chào cả lớp mình là Phan Mạnh Hoàng,rất mong được các bạn giúp đỡ hihi - cha này nói rồi tặng cả lớp nụ cười tỏa khói,ý lộn...tỏa nắng làm bọn con gái la ó ầm ĩ như một cái chợ.

_ Nguyễn Minh Thành - đến lượt cha này lạnh lùng chỉ nói được mỗi cái tên rồi ngoảnh mặt ra cửa nhìn mây nhìn đất,nhìn hoa nhìn lá,nhìn chim nhìn bướm,nhìn nhà nhìn..... Hết cái để nhìn luôn rồi. Nhưng Thành lại làm bọn con gái reo,hò,hét "dữ dội" hơn trước..

_ woa,cậu ý lạnh lùng ghê,mẫu đàn ông lý tưởng của mình là những người lạnh lùng đó -nữ sinh 1 mơ mộng nói..

_ gớm,kiêu ngạo bà cố luôn có gì đâu mà thích chứ,tao cam đoan rằng nếu thằng này xấu trai mà lạnh lùng thì mày chắc là chẳng nói thế đâu nhỉ - nam sjh bĩu môi.

_ lắm chuyện,người gì đâu mà vô duyên dễ sợ,ai nói chuyện với mày mà mày phải nói -nữ sjh 1

_ thế chẳng nhẽ mày nói chuyện một mình à.

_ ừ,sao mày biết -nữ sjh đó chố mắt ra hỏi.

_ đoán thế thôi- vừa nói cậu ta bèn đưa tay lên chán nữ sjh kia rồi chép miệng...

_ chậc,chán mày hơi ấm,để tao mang mày đi bệnh viện kẻo mang lại di chứng cho con cái về sau.

*BỐP*_ Ăn nói vớ vẩn,muốn chết à- nữ sjh kia gằn gè nói và tặng cho cậu ta phát táng vào đầu,cô ả định cho cậu ta thêm phát nữa thì đúng lúc hắn lên tiếng cứu cậu ta khỏi tay tử thần

_ cả lớp im lặng đi, *quay sang Thành và Hoàng*_ hai em xuống bàn cuối kia ngồi nhé- hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống bàn cuối phía sau bàn của nó và nhỏ

_ vâng ạ- Hoàng nói rồi hí ha hí hửng chạy xuống còn Thành thì vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như nước đá rồi cũng về chỗ luôn.

Hoàng xuống chỗ ngồi bèn đưa tay vỗ vai nó làm nó đang ăn mà xuýt sặc nên chửi bới om xòm.

_ thăng kia,có bị điên không, người ta đang bận mà tự nhiên làm phiền là sao,rảnh quá thì đi nhảy lầu đi há

_ ơ không, bạn ình biết cái tên được không -Hoàng cười.

_ để làm gì -nó.

_ hiii muốn làm quen vậy thôi hà,cậu tên gì vậy.

_ tên "biến đi cho đẹp trời", rồi đó cả họ lẫn tên rồi thì đi chỗ khác,đừng có làm phiền tôi- nó nói câu này làm Hoàng méo mặt, còn Thành chỉ nhếch môi lên cười, nhưng cái nhếch mỏ không quá 2 giây và không một ai biết.

_ con này,mày nói thế à,mất mặt chết đi được -nhỏ nhéo vào eo nó làm nó nhăn mặt. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ mà nhỏ lại chở nên mê trai đẹp vậy nhỉ,chắc là từ cái lần gặp Khang trong trà sữa (có ai còn nhớ không nhỉ,là cái lần nó gọi Khang là khỉ già đó).

*sì sầm,sì sầm*

_ cả lớp,à không...các bạn nữ trật tự đi,lấy giấy ra kiểm tra viết văn mau lên -hắn

_ ôi trời ơi lúc nào cũng kiểm tra, thầy ơi là thầy,thầy rõ là đẹp trai mà sao thầy ác vậy hả -nữ sjh 1 than vãn.

_ không biết hôm nay thầy lại cho đề gì không biết, ngày nào cũng kiểm tra chắc chết -nữ 2

_ sặc,vừa mới vào lớp mà đã bị làm bài kiểm tra là sao hả trời,aishhhh..bực quá -Hoàng cằn nhằn.

*RẦM*_ cả lớp chép đề mau lên,đề bài: hãy phát biểu cảm nghĩ của em về lòng dũng cảm. Hết... Làm bài đi.

_ sời,tưởng gì,dễ rồi- cả lớp laih bắt đầu xì xầm thi nhau trao đổi bài với nhau,còn hắn đọc xomg đề là ngồi bắt chéo chân với nhau rồi lấy gương ra ngắm lại nhan sắc,thỉnh thoảng lại nói vài câu đúng chất người tự kỷ như là: chậc,sao trên đời lại có người đẹp trai như mình nhỉ.. Hay là: ôi không, sao tự nhiêm chán của mình lại mọc một cái mụn sấu xí vậy nhỉ,thôi không sao có tóc che rồi.. Hay là: mình thề có chúa là từ trước đến giờ chưa có ai đẹp trai hơn mình,à không... Bằng mình thôi chứ làm gì có thằng nào to gan lớn mật mà giám đẹp trai hơn mình chứ....bla...bla...bla (anh yêu bệnh nặng rồi thì phải).

Cuối cùng thời khác mà học sinh mong nhất cuối cùng cũng đã đến đó là giờ ra chơi,bọn trong lớp thi nhau nộp bài rồi chạy biến xuống canteen,chả biết là hôm nay nó cũng ăn phải cái giống gì mà chăm kinh khủng,chép đề xong là nó cũng cắm cổ vào làm bài rồi lại còn nộp bài trước nhất nữa chứ.

- ------canteen trường--------

_ hai đứa chúng nó đang tranh nhau ăn thì Hoàng từ đâu chạy ra chỗ chúng nó,không nói không rằng gì mà tự kéo ghế ra ngồi một cách tự nhiên như ruồi rồi còn nhe nhởn cười nữa chứ...

_ bị điên à - nó.

_ hả - Hoàng

_ hỏi cậu đó,đang không thì tự nhiên cười là sao.

_ ơ hì,không có gì đâu,cậu dễ thương ghê,cậu tên là Như hả,mình vừa đi hỏi về xong.

_ biết rồi còn hỏi tôi làm cái gì.

_ hỏi lại cho chắc thôi mà,Như ăn cái này đi này,ăn vặt sao nó - Hoàng nói rồi đưa cho nó bát phở bò làm hai mắt nó sáng rực,nhưng sợ mất mặt nên phải làm bộ một chút.

_ cám ơn,tại vì cậu có lòng thì tôi cũng có dạ nên tôi sẽ ăn,tôi nói thật là tôi "không thích ăn" đâu nhưng tại tôi sợ cậu bỏ lại phí của dời nên tôi phải ăn- nó nói mà tay không ngừng gắp gắp cho vào miệng ăn cứ như là bị bỏ đói ý làm Hoàng ngồi cười như một thằng điên.

Rồi chẳng có gì nữa nên mình sẽ tua đoạn đến lucd về,lúc về rồi đến hôm sau ạ hí hí ( bị ném đá là cái chắc).

Hôm nay hắn sẽ trả bài văn mà hôm qua kiểm tra nhưng chẳng biết vì sao mà từ lúc hắn gặp nó ở cổng trường đến giờ cứ nhìn nó mà hắn lại cười.

_ thầy hôm nay chưa uống thuốc hả -nó.

_ em thì còn nghe được -hắn

_ xí,thế sao thầy cứ nhăn nhở cười thế kia.

_ anh thích thì anh cười, em cấm được anh à -nói rứt câu thì hắn cũng bỏ đi luôn còn mỗi cái mặt nó đang lơ ngơ một đống đằng sau.

_ cái thầy này hôm nay chắc là lại lên cơn rồi -nó lắc đầu ngán ngẩm.

- ------------

_ lớp trưởng lên lấy bài kiểm tra trả cho các bạn đi.

5 phút sau thì hầu như cả lớp đều reo hò vì bài làm của mình được điểm à đề lại dễ,nhưng riêng nó thì cái mặt trông ngố tàu kinh khủng vì chưa có bài.

_ thầy ơi,bài của em đâu -nó.

_ ừ thầy đang giữ, rồi thầy sẽ trả lại sau,nhưng trước khi trả thì thầy phải đọc bài văn của em lên cho cả lớp nghe đã.

_ vâng,nhah nhah thầy.

Và hắn bắt đầu đọc

" mở bài: trong tất cả các lòng như là lòng gà,lòng vịt,lòng lợn,lòng chó thì em thích nhất là lòng dũng cảm.

.kết bài: lòng dũng cảm tuy không ăn được nhưng em lại rất yêu quý nó.

_ HAHAHA HAHAHA,ỐI MẸ ƠI HÍ HÍ HÍ.

Hắn đọc song thì cả lớp lăn lê ra mà cười, nói thật là khi hắn chấm bài của nó cũng đã cười một chận muốn đứt ruột rồi ý chứ nên đấy mới là lý do vì sao hắn hôm nay cứ nhìn thấy nó rồi lại cười. Còn thành "nạnh nùng" nhà ta cũng chỉ nhếch môi lên cười nhạt một cái rồi nụ cười cũng theo gió bay đi phương nào rồi tắt ngấm,khác lần trước là không ai thấy,nhưng lần này nụ cười của cậu đã có người thấy và người đó là nó.

_ tên này cũng biết cười hả trời -nó lẩm bẩm như thầy cúng

_ gì thế mày -nhỏ quay sag hỏi nó.

_ ơ không, không có gì -nó sua tay.

Rồi hắn đem bài xuống trả cho nó thì hai mcủa nó như muốn lòi ra ti như hai cin ốc nhồi bấu trên mặt vì bài của nó được 10 điểm ( anh yêu là đồ thiên vị.. Hắn: kệ ta). Nó đưa mắt sang nhìn ô nhận xét của giáo viên thì thấy mấy chữ gì gì đấy, đọc sog nó lườm hắn một cái muốn cháy áo,chữ đấy là "đồ ngốc nhà em,anh em điểm 10 rồi ngày mai đi chơi với anh một hôm,nếu không thì bài kiểm tra đó anh sẽ ẹ em xem" kèm theo dòng chữ đó là cái mặt cười nhe răng,nó nhìn thấy mà bực kinh khủng. Hắn thấy vậy vẫn cố tình nhăn nhở cười làm nó tức muốn ói máu.

- ----------------------