Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 54: cậu giận mình hả thiên sơn???





“Rất tốt”.

Đoàn An Sương ngẩng đầu lên hỏi: “Xin mạn phép hỏi tên của tiểu thư để sau này chúng tôi báo đáp đại ơn”.

Vân Tường xua tay: “Không cần đâu”.

Đoàn Nguyệt Sương liền nói: “Nhưng chúng tôi cần ghi nhớ tên ân nhân của mình xin tiểu thư cho biết cao danh quý tánh”.

Vân Tường thở dài rồi đáp: “Vân Tường”.

Vân Tường lái xe đưa chị em Đoàn Nguyệt Sương và Đoàn An Sương đến bệnh viện để hai đó đóng tiền viện phí cho mình rồi rời đi.


Qua hôm sau, Vân Tường lên lớp với tình trạng ngủ gật vì tối đêm qua cô đi chơi thả ga đến tận 1 giờ đêm mới về tới nhà.

Đới Thiên Sơn nhìn thấy Vân Tường như thế liền bước qua ngồi bên cạnh cô rồi hỏi: “Vân Tường tối hôm qua cậu không có ngủ hay sao vậy???”.

Vân Tường uể oải đáp: “Có ngủ chứ nhưng mà ngủ rất trễ, mình còn bận đi chơi với người đẹp cơ mà”.

Đới Thiên Sơn thốt lên: “Cái gì??? Cậu không thèm nghe máy của mình mà đi chơi với người khác sao???”.

Vân Tường khẽ cười ngô nghê: “Tại người ta đẹp hơn cậu mà”.

Đới Thiên Sơn cau mày tỏ vẻ khó chịu: Cậu vừa nói gì cơ??? Là ai đẹp hơn mình chứ???.

Vân Tường thấy vẻ mặt đó của Đới Thiên Sơn liền trêu chọc anh thêm chút nữa: Tức nhiên là người ta đẹp hơn cậu rồi.

Vân Tường cậu nên nhớ bây giờ cậu là bạn gái của mình đấy nhé không được tùy tiện đi chơi với người khác.

Vân Tường bĩu môi: Cậu có thể ngang nhiên thất hẹn còn dám khiêu vũ với cô gái khác cơ mà mình cũng có cái quyền đó vậy.

Đới Thiên Sơn vội lên tiếng giải thích: “Thì ra cậu còn giận mình chuyện đó nên mới đi hẹn hò với người khác bỏ mặc mình, cậu và người đó chắc là đi chơi vui lắm nhỉ???”.

Vân Tường gật gật đầu: “Tất nhiên rồi đi ba người diễn nhiên là vui rồi”.

Đới Thiên Sơn gào lên: “Cái gì cơ ba người á???”.


Cả lớp đều quay sang nhìn Đới Thiên Sơn và Vân Tường bằng ánh mặt hóng hớt, Vân Tường vội lên tiếng: “Ừ mình có hai cô bạn công thêm mình nữa là ba người, bọn mình đi coi phim thôi mà, họ là con gái đương nhiên đẹp gái hơn cậu rồi”.

Đới Thiên Sơn ngớ người ra, đúng là có mà bị điên mới đi nghe lời của con bé tinh nghịch nói chuyện đầu đuôi không rõ ràng này.

Đã biết là Vân Tường chỉ đi chơi với bạn bình thường thôi nhưng Đới Thiên Sơn vẫn tỏ vẻ giận dỗi: “Vậy sau này đi tìm mấy người đó mà chơi chung”.

Vân Tường liền níu lấy cánh tay của Đới Thiên Sơn: “Cậu giận mình hả Thiên Sơn????”.

Đới Thiên Sơn liền đứng dậy thẳng thừng đáp: “Ừ mình giận cậu thật rồi”.

Vân Tường ngồi nhìn theo bậm môi: “Đới Thiên Sơn có ngon thì cậu giận mình cả đời luôn đi cũng được”.

Mầy ngày sau, Đới Thiên Sơn cũng không thấy Vân Tường đến lớp với lý do cô xin nghỉ phép đi du lịch, Đới Thiên Sơn càng nghĩ càng thấy tức nên quyết định giận luôn, trừ phi Vân Tường chịu nhận lỗi trước nếu không thì đừng hòng cậu lên tiếng giảng hòa trước.

Lúc ra về Đới Thiên Sơn vừa dắt chiếc xe mô tô màu bạc ra thì có một người mặc đồ gấu teddy màu nâu chạy tới ôm chầm lấy cậu rồi leo lên xe của cậu ngồi chỉ hướng bảo cậu đi.

Đới Thiên Sơn biết cái trò chú gấu lầy lội nên nghĩ là ai đó đang trêu mình thôi, cậu khẽ cười để lộ nét điển trai trên gương mặt của mình: “Xin lỗi nhưng mà tâm trạng của tao đang rất không tốt phiền mày tránh ra được không gấu dễ thương?”.

Chú gấu lấy trong túi ra một cái kẹo cầu vồng màu sắc vô cùng rực rỡ đưa để vào tay của Đới Thiên Sơn sau đó làm hành động liếm kẹo vô cùng dễ thương.

Đới Thiên Sơn mỉm cười xoa đầu chú gấu một cái: “Cảm ơn mày nhé…tao cho mày quá giang một đoạn…muốn đi đâu???”.

Chú gấu chỉ hướng công viên giải trí, Đới Thiên Sơn chạy tới đó thì chú gấu liền leo xuống xe làm hành động cảm ơn rồi chạy đi.


Ngày tới Đới Thiên Sơn không đi mô tô mà đi xe buýt, Vân Tường cập nhất tin mới trên webchat nên Đới Thiên Sơn mở điện thoại lên xem thì thấy cô đăng ảnh đi chơi cùng bạn bè và hiện tại còn đang ở đảo quốc Sư Tử rất là vui nên cau mày tắt luôn điện thoại.

Đới Thiên Sơn sụ mặt ra thầm nghĩ “Vân Tường cậu đúng là quá đáng mà, mình thất hứa với cậu có một lần mà cậu lại thật hẹn với mình những hai tuần, uổng công mình mất thời gian suy tính xem nên đưa cậu đi đâu chơi mới vui…đúng là vô tâm vô phế mà…”.

Đới Thiên Sơn đang buồn thì lại thấy con gấu teddy màu vàng nâu ngày hôm qua từ đâu bước đến ngồi xuống bên cậu rồi làm hành động chào hỏi, anh cũng gật đầu chào lại cho có lệ.

Xe buýt chạy đến trạm dừng ở công viên đột nhiên chú gấu kia nắm tay kéo Đới Thiên Sơn xuống xe theo mình luôn làm cho cậu vô cùng ngạc nhiên.

Đang buồn chán không biết làm gì nên Đới Thiên Sơn đành miễn cưỡng đi theo chú gấu kia, đến bên bờ hồ, cậu khá ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đều được bày trí y như tiệc picnic vậy.

“Cái này là…”.

Chú gấu kéo Đới Thiên Sơn ngồi xuống thảm trãi trên cỏ có bày trí sẵn đồ ăn và thức uống vô cùng tỉ mỉ rồi đưa bánh sandwich cho cậu.

Sau bữa sáng, chú gấu kia lôi ra thêm một bộ đồ gấu teddy đưa cho Đới Thiên Sơn rồi làm hành động có ý bảo cậu mặc vào.

Thế là hai chú gấu bắt tay nhau đi trêu chọc người khác từ sáng cho đến hết ngày rất là vui vẻ.