Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 31





Chiếc xe đã đi thật lâu cuối cùng cũng phải dừng lại ở một bệnh viện, cô bước xuống xe mà dần tiến vào bên trong.

Còn Thiên Mạc thì đi theo sau cô anh cũng vào trong đó.

Mọi nghi ngờ của anh không còn nữa nhưng anh lại thắc mắc tại sao cô lại đến đây làm gì.Sở Nhi đi mãi sau đó vô tình va vào một vị bác sĩ, ông ta lúc này đưa mắt nhìn cô chằm chằm.


Còn Sở Nhi thì đờ người ra cũng nhìn vị bác sĩ.Mãi một lát sau vị bác sĩ kia mới mở miệng trả lời : "Cô đến đây khám phải không ?"Sở Nhi không nói gì liền gật đầu ông ta tiếp tục nói : "Vậy thì cô đi theo tôi vào trong"Từ bên ngoài Thiên Mạc nhìn chằm chằm vào hai người mà cơn ghen lại bắt đầu trỗi dậy, anh không thể kiềm chế nó.

Nhất là khi thấy hai người vô tình đụng phải nhau rồi cô đột nhiên đi theo tên bác sĩ kia..."Rốt cuộc cô đến đây làm gì hả ? Không lẽ cô tính đi khám thai con của hắn sao ?"Thiên Mạc siết chặt tay lại anh như phát điên mà đôi mắt chằng chịt những tia máu, anh suy nghĩ một lúc rồi đi theo bọn họ.Thiên Mạc đưa mắt nhìn lén họ đang trò chuyện với nhau qua khung cửa.

Bác sĩ như một tên biến thái nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi : "Cô hãy nói mình bị bệnh ra sao cho tôi biết được chứ ?"Sở Nhi vẫn ngây thơ như không biết bộ mặt lén lút nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm của hắn mà kể lại những chuyện lúc nãy.

Lúc này hắn đưa cô đi đến một chiếc giường vị bác sĩ đó nói một câu gì đó khiến cô phải nằm xuống.Sau khi siêu âm bác sĩ bắt đầu nói với cô khiến cho Sở Nhi không thể nào tin được việc này :"Tôi nghi ngờ cô đang mang thai, để tôi xét nghiệm thử..."Sở Nhi vui mừng vì cô cuối cùng cũng đã mang thai đây là kết tinh giữa cô và anh.

Vừa nghĩ đến cô thật háo hức khi muốn làm mẹ."Thật sao ? Tôi đã mang thai rồi sao bác sĩ ?"Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu với cô, lúc này ông ta hỏi : "Cô có muốn uống nước không ? Để tôi đi lấy ?"Sở Nhi vui vẻ nói rằng mình cũng muốn uống bởi vì bây giờ việc quan trọng là để đứa bé được chăm sóc kỹ lưỡng.Cô thật sự không thể vui vào đâu hơn nữa cô mong rằng cái thai này sẽ hàn gắn hai người.

Nhưng Thiên Mạc thì không bởi vì anh biết rằng cái thai này không phải là của anh.

Suốt bao nhiêu năm qua anh đã bị cô lừa ngạc và cấm trên đầu mình một cái sừng thật to anh không thể nào chấp nhận một người phụ nữ đê tiện như cô."Hơ chắc cô đang vui lắm nhỉ ? Chắc chỉ có cô và tên tình của mình mới biết đúng không ? Cô đã lợi dụng tôi.


Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua và tha thứ cho một con đàn bà đê tiện dơ bẩn như cô...Sở Nhi tôi hận cô..."Tiếng chuông điện thoại vang lên, tên bác sĩ đó lúc này lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà bắt mấy đầu dây bên kia chính là Gia Hân cô ta đang nhắc lại chuyện cũ mà hai người đã giao kèo với nhau :"Ông còn nhớ mình phải làm gì không ?"Ông ta lúc này cười nham hiểm mà trả lời:"Đương nhiên tôi nhớ chứ cô chủ ! Tôi sẽ đánh thuốc mê cô ta, và nói rằng đây là con của tôi, tôi muốn cô ấy phải đi theo tôi sau lưng em trai cô..."Gia Hân bậc cười rồi nói : "Tốt lắm thôi được rồi bây giờ ông hãy làm nhiệm vụ của mình.

Nhưng nhất định là không được để một sai sót nào xảy ra nghe chưa ?"Ông ta lúc này với vẻ nghiêm nghị nói : "Vâng cô yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra với kế hoạch này đâu ?"Gia Hân tắt mấy cô ta nhìn xa xăm với ánh mắt nham hiểm mà nói : "Được rồi trò chơi lại bắt đầu xem thử hai con ngạng làm sao có thể thoát được khỏi một mũi tên đầy..."Gia Hân bậc cười mà trên tay cầm ly rượu vang cô nhấp một ngụm đầy thỏa mãn với những gì mình đã làm.Cô Nhi vui vẻ ôm chặt bụng của mình lại mà suy nghĩ đến những chuyện sau này, cô bậc cười một mình.

Lúc này vị bác sĩ kia cũng đã quay trở lại trên tay hắn cầm một ly nước ánh mắt từ xa cứ chăm chăm nhìn vào cô."Tất cả mọi thứ sẽ xong nhanh chóng thôi..."Ông ta tiến gần đến chỗ của cô, mà đưa ly nước trên tay.

Sở Nhi nhìn ở ông ta một lúc rồi mỉm cười sau đó cô bưng ly nước của ông mà uống.

Bởi vì thật sự từ lúc ăn cơm đến giờ cô chưa uống một giọt nước nào.Với lại cô cũng có thể nhịn uống nước nhưng sợ con của mình vì điều đó mà ảnh hưởng, nên cô mới nhận lời của ông uống nước mà không một chút đề phòng nào.

Ông nhìn cô đã uống cạn hết ly nước mà cười..."Tôi uống xong rồi ông cất ly giúp tôi đi !"Cô đưa ly cho ông mà cảm thấy rất chóng mặc đến nổi chiếc ly phải rơi xuống đất cô ôm chặt đầu của mình lại mà dần dần ngã xuống giường Thiên Mạc lúc này cảm thấy có điều gì đó không ổn mà xông vào bên trong.Người đàn ông kia nhìn thấy liền hỏi : "Cậu là ai ? Tại sao lại đột nhiên xông vào đây vậy ? Cậu mau rời khỏi đây cho tôi ?"Thiên Mạc với vẻ hoãn loạn cậu nhìn chằm chằm vào Sở Nhi lúc này cậu đưa ánh mắt căm hận nhìn ông mà, cậu đưa tay đẩy ông ta vào tường mà nói : "Rốt cuộc ông đã làm gì cô ấy rồi hả ? Ông mau nói nhanh còn không thì..."Vị bác sĩ lúc này đẩy anh ra khiến anh ngã xuống đất, anh chống tay dưới đất mà đưa ánh mắt nhìn lên : "Cô ấy là vợ của tao cái thai này là của tao ! Mày không hiểu dữ vợ mày thì bị người khác chiếm lấy là điều đương nhiên..."Những lời nói của hắn khiến cho Thiên Mạc như phát điên, anh bây giờ chỉ muốn giết chết tên đê tiện này mà thôi :"Mày nói con cặc gì vậy ? Mày đang mơ tưởng à.


Cô ấy mới là vợ của tao..."Nghe xong câu này hắn cười gãy : "Vậy được thôi nếu đó là vợ của mày thì mày hãy chứng minh cho tao thấy đi..."Thiên Mạc ngơ ngác anh không biết phải chứng minh điều gì, còn hắn thì tiếp tục nói :"Vậy sao mày chẳng biết quan tâm hãy suy nghĩ, cũng chẳng thể nào làm cho cô ấy hạnh phúc.

Vậy mà cũng nói mình là chồng của cô ấy hay vậy..."Lúc này hắn cúi đầu xuống hôn lên môi Sở Nhi khiến cho cậu hốt hoảng, hắn còn sờ bụng cô và nói rằng : "Con thân yêu của ba có ba đây rồi sẽ không có một ai có thể cướp hai người khỏi tay ba..."Thiên Mạc sững sờ trước hành động của tên đàn ông này, anh bắt đầu đa nghi hơn về mối quan hệ giữa hai người.

Anh nghĩ tại sao cô mang thai con của anh mà sao lại không để anh đưa đi, rồi phải dấu diếm việc này không những thế cô còn có những cử chỉ thân mật với người đàn ông này khiến anh càng suy nghĩ càng phát điên.Thiên Mạc im lặng anh nhìn chăm chăm vào hai người, anh cảm thấy nghẹn ngào mà tuổi thân.

Lúc này anh không nói một câu nào mà rời đi trong những lời nói của người đàn ông phía sau lưng : "Sao thế không muốn tranh dành vợ với tao nữa à ? Đúng là một thằng hèn mày tốt nhất định đừng nên lấy vợ.."Hắn bậc cười rồi bế cô lên trên giường, hắn nhìn chằm chằm vào cô nhưng thực chất hắn không có ý định gì một người phụ nữ không trong trắng như cô.Rồi hắn gọi cho Gia Hân kể lại tất cả mọi chuyện Gia Hân cười : "Được rồi tốt, tôi sẽ giao số tiền đó cho ông.

Nhưng từ nay ông phải chính thức theo đuổi Sở Nhi..."Hắn ta lúc này nhận lời còn Gia Hân thì bậc cười : "Rồi cuối cùng hai con ngạng cũng bị trúng một mũi tên, còn bây giờ để xem thử cuộc tình giữa hai người sẽ kéo dài được bao lâu...!Để tôi chống mắt lên xem thử nhé hahhaha..."Gia Hân cười sau đó rời khỏi bàn cô cô ta đi lấy thêm một chai rượu mới để ăn mừng chiến thắng của mình....