Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 14: 14




Không gian yên tĩnh, Sở Nhi cùng Thiên Mạc vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau:
"Tôi cảm ơn anh rất nhiều, vì đã giúp tôi!"
Thiên Mạc trả lời cô với vẻ ngại ngùng:
"Sao cô cứ cảm ơn mãi thế? Tôi đã nói rồi là giúp cô không sao mà!"
Từ đằng xa lúc này Nhược Hy cũng đã đến, anh đưa mắt nhìn hai người đang thân mật đi bên cạnh nhau.

Nhược Hy mỉm cười đầy nham hiểm.

Rồi từ từ tiến về phía của hai người.

Giọng anh cất lên khiến không gian trở nên ngượng ngùng.
"Này hai người đang làm gì ở đây vậy?"
Sở Nhi hoãn loạn mà quay lại trả lời:
"Sao? Sao anh lại ở đây?"
Nhược Hy lúc này trả lời:
"Thật ra thì anh đến để ra mắt con rể với ba em nè!" Sở Nhi im lặng cô không biết phải nói sao bởi vì cô đã kêu Thiên Mạc giúp mình cô bối rối trả lời: "À thật ra thì ba em đã ngủ rồi, nên anh không cần phải làm vậy cho phiền..."
Thiên Mạc mỉm cười gật đầu với Sở Nhi tính nói rằng, anh không cần vào bên trong.

Nhược Hy lúc này mỉm cười anh cảm thấy dường như có gì đó không đúng.

Hình như bọn họ đang che giấu điều gì đó.

Thấy dường như có lợi cho mình nên anh mỉm cười khăn khăn muốn vào trong cho bằng được:
"Hai người làm sao thế? Tại sao tôi không thể vào thăm mặc dù là bác ấy đã ngủ rồi!"

Thiên Mạc lúc này mỉm cười ngượng ngạo anh nói: "Xin lỗi anh thật ra thì chúng tôi không muốn ai làm phiền khi bác ấy đang nghĩ ngơi!"
Sở Nhi cũng gập đầu theo Thiên Mạc, nhưng Nhược Hy thì lại khác.

Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Mạc mà trả lời:
"Anh là ai chứ? Anh có quyền gì mà không cho tôi vào thăm cha rể của cô ấy.
Còn em cũng vậy! Sao lại ngăn anh vào bên trong rốt cuộc hai người đang giấu diếm tôi chuyện gì phải không?"
Sở Nhi nhìn sắc mặt của Nhược Hy mà cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.

Với lại nếu bây giờ để cho anh biết được sự thật thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa cô nói:
"Em thật sự là không muốn che giấu thứ gì và cũng không muốn cho anh vào trong.

Mà thật ra bố của em đang nghĩ ngơi..."
Nhược Hy mỉm cười ngượng ngạo anh không tin nên lúc này, ầm ầm buớc đến phòng bệnh của bố cô.

Mặc kệ cho cô ngăn lại, thấy Sở Nhi không cản được anh ta lúc này Thiên Mạc tiến đến đẩy anh ra mà nói: "Anh thật ra là muốn gì hả? Sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Chúng tôi đã nói là hiện tại bố cô ấy đang nghĩ ngơi nên anh đừng làm phiền!"
Nhược Hy lúc này mỉm cười anh đưa ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hai người:
"Hơ...Hahahahha...Tôi đã biết tất cả rồi! Có phải anh muốn cướp vợ của tôi phải không?"
Sở Nhi lúc này sững sờ cô thật sự bị sốc vì những lời này của anh cô trả lời:
"Tại sao anh lại nói vậy chứ?"
Nhược Hy lúc này nhìn chăm chăm vào cô mà quát: "Có phải anh không đến đây được, nên em đã mang hắn về đây để ra mắc với cha mình.

Và để hắn dần dần chiếm hữu trái tim của em.

Xô đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em phải không?"
Sở Nhi thật sự bị sốc với những lời nói này của anh, cô không ngờ anh lại là một con người ghen tuông mù quáng như vậy cô trả lời:
"Nếu đúng như vậy thì sao?"
Anh lúc này khuôn mặt để lộ sức tức giận, Nhược Hy tiến đến chỗ của Thiên Mạc đưa tay lên nắm chặt áo của anh ta mà nói:
"Khôn hồn thì mày mau cút khỏi cuộc sống của bọn tao không thì mày đừng có trách!"
Thiên Mạc mỉm cười trả lời trong khinh bỉ:
"Anh nghĩ mình có quyền gì mà muốn tôi cút khỏi cuộc sống của cô ấy chứ? Anh mới là người cần phải rời đi mới đúng!"
Thiên Mạc bị Nhược Hy đấm vào mặt mấy cú đấm, đến mức khiến máu từ miệng của anh chảy ra.

Nhưng ngược lại Thiên Mạc thì không hề ra sức chống cự lại.

Thấy mọi chuyện không ổn Sở Nhi quát lớn:
"Thôi đủ rồi anh hãy dừng lại đi!"
Nhược Hy buông Thiên Mạc ra mà nhìn Sở Nhi dần tiến tới chỗ của mình.

Anh mỉm cười tính ôm cô vào lòng: "Thì ra người mà em chọn là anh chứ không phải hắn!"
Nhược Hy lúc này bị cô tát vào mặt một cú tát, nó khiến đầu óc của anh đảo điên.

Anh đưa tay lên xoa xoa chỗ cái tát kia cho bớt đau.
Mà đưa mắt ngước nhìn người con gái trước mắt.


Bây giờ cô trông rất dữ tợn đầy phẫn nộ như một con thú hoang cô nói:
"Như vậy là đủ rồi! Tôi không ngờ anh lại là một tên bẩn thỉu như vậy! Tôi thật sự đã bị mù khi yêu một tên vũ phu như anh..."
Nhược Hy lúc này nhìn cô đầy câm hận anh nói: "Tại sao em lại làm vậy với anh chứ? Rốt cuộc anh đã làm gì sai?"
Sở Nhi lúc này mỉm cười trả lời: "Hahahahha...!Người sai là tôi chứ không phải anh.

Tôi đã không có mắc nên nhìn nhầm một tên đàn ông thối tha như anh..."
Nhược Hy lúc này không thể kìm chế được anh nhìn chằm chằm vào cô, mà vun tay lên tín tát cô.

Nhưng lại bị Thiên Mạc cản lại:
"Sao mày lại căn tao tát cô ấy chứ?"
Thiên Mạc trả lời: "Bởi vì cô ấy là người của tao nên chẳng có ai có quyền đụng vào cô ấy.
Với lại mày không thấy nhục à? Lại đi đánh phụ nữ như một con đàn bà vậy?"
Nhược Hy lúc này mỉm cười trả lời: "Vậy sao? Hai người cuối cùng cũng lộ rõ cái đuôi hồ ly của mình rồi! Quả thật tôi đoán không sai mà tôi đã ngu ngốc khi yêu cô.

Với lại cô hãy nhớ rõ cô sẽ phải trả giá cho cái tát này của mình.
Từ nay chúng ta sẽ không còn là gì của nhau!"
Nhược Hy vừa dứt cô Thiên Mạc lại tát vào mặt của anh một lát, ánh mắt lạnh lùng mà quát lớn: "Còn bây giờ anh hãy cút khỏi đây bởi vì anh không có cái quyền gì làm phiền cô ấy nữa!"
Nhược Hy rất tức giận khôn mặt của anh chứa đầy sát khí mà rời đi: "Các người được lắm.

Trò chơi giữa chúng ta chỉ mới là khởi đầu bởi vì tôi vẫn còn rất nhiều thứ thú vị ở sau.

Nên các người hãy chờ mà từ từ thưởng thức..."
Nhược Hy lúc này bậc cười anh không quay lại mà rời đi luôn.
Sở Nhi lúc này ở bên cạnh của Thiên Mạc, nhưng cô cảm thấy lòng của mình đang co thắc lại vì đâu.

Nước mắt không ngừng chảy cô không ngờ người mà cô tin tưởng nhất lại chủ động khiến cô phải đau.

Thiên Mạc lúc này đưa tay lên lâu đi nước mắt của cô và nói:
"Cô không cần bận tâm đến hắn làm gì!"
Sở Nhi bắt đầu cười trong nước mắt cô nói:

"Sao tôi lại không đau được cơ chứ? Bởi vì anh ấy là người mà tôi đã yêu rất nhiều năm rồi.

Chúng tôi cũng đã cùng trải qua rất nhiều chuyện.

Nhưng tôi lại không ngờ mình lại có ngày này..."
Thiên Mạc lúc này trả lời cô: "Là hắn không biết lý lẽ nên cô đừng bận tâm đến hắn làm gì.

Bởi vì bây giờ cô đã có tôi!"
Sở Nhi vẫn còn khóc cô nói tiếp:
"Bây giờ tôi mới nhận ra tất cả là do tôi sai, nếu như tôi không bảo anh đóng giả làm bạn trai mình.

Nếu như tôi không ra tay đánh anh ấy thì mọi thứ đã không đi quá mức trở nên thế này!"
Thiên Mạc lúc này ôm chặt cô vào lòng, anh lâu nước mắt cho cô và nói: "Cô không cần phải bận tâm về điều đó.

Nếu hắn còn yêu cô thì hắn sẽ quay lại với cô.

Còn không tôi sẽ là người ở bên cạnh cô cả đời thay hắn..."
Sở Nhi im lặng không nói gì mà một mạch chạy vào phòng ôm bố mình đang ngủ say trong ngại ngùng.

Thiên Mạc lúc này đứng ở bên ngoài nhìn cô mà mỉm cười: Giá như em đồng ý thì.

Anh sẽ mãi mãi là người ở bên cạnh và sẽ bảo vệ em cả đời..."
Ảnh đứng đó nhìn cô chứ không dám vào trong....