Mũ Bảo Hiểm Nối Duyên

Chương 8



8.

Sau vụ va chạm, tôi dường như quên hết mấy chuyện không vui ở nhà hàng, giờ trong tâm trí tôi chỉ nhớ cái ôm nghẹt thở của anh Chu Duyên mà thôi. Ôi phụ nữ đúng là thay đổi liên tục.

Tôi tạm biệt anh rồi quay người lên nhà nhưng anh vội đuổi theo tôi:

" Giai Giai." Anh gọi tôi lại ngập ngừng không biết nói gì, một lúc sau anh áy náy nói:

"Hôm nay khiến em sợ hãi rồi, mau nghỉ ngơi đi nhé."

Nhìn mặt anh giống đứa trẻ như phạm lỗi khác hẳn gương mặt lạnh tanh vừa nãy ở đồn công an khiến tôi bật cười. Tôi chạy tới ôm anh rồi không đợi anh kịp phản ứng tôi buông ra chạy vào sảnh tòa nhà rồi vẫy tay tạm biệt:

" Anh Chu Duyên đáng yêu lắm."

Khi tôi lên đến nhà vẫn thấy anh ngơ ngác đứng ở vỉa hè. Ha ha, nhìn ngốc ghê.

Anh trai gõ cửa phòng tôi, anh dựa cửa, dùng hai ngón tay chỉ vào tôi, giọng lạnh lùng:

" Thẩm Giai Giai, thành thật khai báo, em và Chu Duyên có quan hệ gì?"

Tôi đảo mắt:

" Không nói cho anh biết đấy. Anh nghĩ là quan hệ gì thì là quan hệ đấy."

Anh tôi bước vào phòng, lảm nhảm không ngừng:

" Thẩm Giai Giai anh nói cho em biết, hai người bọn em cấu kết với nhau đúng không? Hại anh cơm tối không được ăn chạy đi chạy lại trong đồn cảnh sát giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi."

" Em không hề biết gì nha, em không liên quan. Anh mà vu oan em nữa là em gọi mẹ đó."

" Mẹ ơi, cứu con. Anh dùng hình vu oan con."

Nói rồi tôi đẩy anh ra ngoài.

" Nhóc con, mi chờ đấy."

Tôi đứng đằng sau cửa cười khúc khích, một lúc sau, tôi thấy anh tôi tức giận gọi điện thoại:

" Cậu được lắm Chu Duyên, tôi coi cậu là anh em tốt mà cậu thì hay rồi, trực tiếp muốn làm em rể tôi."

Tôi bật cười thành tiếng. Tôi chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, anh ấy vẫn đứng đó.

Tôi vội vàng nhắn tin:

" Anh vẫn chưa về sao?"

Anh đọc tin nhắn rồi ngước lên nhìn tôi, tôi vẫy tay ra hiệu bảo anh về nghỉ ngơi.

Có tin nhắn đến, là tin nhắn của anh:

"Chúc em ngủ ngon, Giai Giai."

Tôi quyết định rồi, thi xong bằng lái xe tôi sẽ tỏ tình với anh Chu Duyên. Vì thế, mấy hôm nay tôi không bám lấy anh ấy nữa, đàn ông ấy à, phải biết làm cho họ sốt ruột. Tôi nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, không có tý lo lắng về kì thi. Ngược lại thì anh Chu Duyên rất lo lắng, hết gửi cho tôi danh sách thi lại dặn dò mấy điều cần chú ý.

Hôm thi tôi dậy sớm, gửi cho anh một tin nhắn hẹn anh tối nay đi ăn.

Tưởng tượng bữa tối chỉ có hai chúng tôi trăng thanh gió mát, lại có thêm tý men trong người như thế chả phải là thiên thời địa lợi nhân hòa à.

Thấy gần đến giờ tôi vội vàng đi xe đến trường thi.

Trên đường đi, tôi gặp anh trai, vội vàng đến hỏi:

"Anh đẹp trai, anh có biết anh Chu Duyên đi đâu không?"

Anh trai liếc tôi một cái, định không để ý tôi nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

" Anh không biết, dù sao thì cũng đang kì nghỉ của cậu ta chắc là bận gì đó."

"Ò"- Chắc là anh ấy có việc gì đó.

Tôi nhìn chiếc mô tô anh đang lái, chợt nhớ đến lời hứa của anh hôm sinh nhật, tôi vội vàng nhắc anh:

" Anh trai thân yêu, anh đừng quên chiếc xe của em đấy nhé."

Anh tôi đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, nhàn nhạt trả lời:

" Anh nhớ rồi."

Rõ ràng có mờ ám, tôi nheo mắt đánh giá anh từ trên xuống:

"Anh không lừa em đó chứ?"

" Nghĩ linh tinh gì thế. nhất định sẽ có cho em. Trước hết cứ thi bằng cho tốt đi."

Tôi còn định hỏi tiếp thì anh ấy đã phóng xe vụt đi tôi còn chưa kịp phản ứng anh ấy đã biến khỏi tầm mắt.

Tức quá mà!!!!

Quyết tâm đợt này tôi phải thi được bằng lái sau đó phục thù.