Một Chút Tình

Chương 13: Mặt Nạ



Đã bao giờ bạn gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình ra chưa?

Khi còn là những đứa trẻ, hầu hết chúng ta đều sống thật với cảm xúc của chính mình, đói thì ăn, đau thì khóc, vui thì cười. Tôi gọi đó là những đứa bé không có mặt nạ. Càng lớn lên, chúng càng hiểu rằng có những thứ cảm xúc không thể nào bày tỏ, có những tâm trạng chỉ nên giữ cho riêng mình biết.

Năm mười tuổi, lần đầu tiên tôi đã biết nói dối. Kể từ ngày đó, sự thật lại ngày càng ít đi trong cuộc đời. Năm mười lăm tuổi tôi đã biết nén cơn giận để nở một nụ cười giả tạo. Mười tám tuổi tôi lại phải học cách tỏ ra yêu thích những thứ mà trước đây mình rất ghét. Hai mươi hai tuổi lại học được cách nhún nhường..

Bây giờ, trên gương mặt của những người trưởng thành dường như càng nhiều thêm những lớp mặt nạ. Dần dần mặt nạ đã trở thành một vật bất ly thân đối với những con người đang ngày đêm vật lộn với cuộc sống.

Rốt cuộc thì mặt nạ là tốt hay xấu?



Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi đau khổ, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy những giọt nước mắt, nên tôi chọn chiếc mặt nạ nụ cười. Tôi không muốn mang đến những giá trị tiêu cực cho mọi người, càng không muốn cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến người khác, cho nên tôi chọn chiếc mặt nạ tươi vui. Như vậy là tốt hay xấu?

Tôi chán ghét thế giới tẻ nhạt, oán trách tại sao cuộc đời mình lại không bằng người ta, cho nên tôi chọn chiếc mặt nạ giận dữ. Tôi sợ bị người khác nhận ra sự ngây thơ và yếu đuối, từ đó lợi dụng và làm tổn thương tôi, cho nên tôi lại chọn cho mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng. Như vậy lại là tốt hay xấu?

Đến cuối cùng, thực sự thì chẳng ai biết được mình rốt cuộc đã mang bao nhiêu lớp mặt nạ, chẳng ai biết được nếu như tháo bỏ hết những lớp ngụy trang đó xuống, bản chất con người của mình còn lại là gì? Là tốt hay xấu? Là vui vẻ hay muộn phiền?

Tôi không lên án những chiếc mặt nạ, vì đôi lúc chính chúng đã giúp cho cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn, giúp cho những người xung quanh tôi che giấu được những thứ mà họ không muốn bị người khác nhìn thấu.

Suy cho cùng điều gì cũng có hai mặt của nó, và mặt nạ cũng vậy thôi!

L mệt mỏi trút bỏ chiếc mặt nạ cuối cùng sau khi bước vào cảnh cửa căn nhà chung cư của mình. Hôm nay là một ngày quá dài đối với cô. Cả ngày chật vật chạy tiến độ của sự kiện cùng với nụ cười luôn thường trực trên môi khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô thẫn thờ ngắm nhìn bản thân trong gương. Mấy ngày liên tiếp thức đêm để làm việc khiến cho hai bọng mắt thâm quầng, làn da đầy tàn nhang xám xịt. Trông cô giống với một cái xác hơn là một con người.



Cô tẩy trang và rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng ra bếp chuẩn bị bữa tối. Chồng cô có lẽ cũng sắp về rồi. Sau khi các món ăn thơm phức đã được bày ra bàn ăn, cô mới yên tâm chạy vào nhà tắm bôi một lớp son mỏng lên đôi môi đã thâm vì sử dụng quá nhiều các loại son mỗi ngày. Nếu không dùng son thì cô thực sự không tự tin đối diện với chồng mình.

Cô luôn muốn xuất hiện trước mặt anh trong phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân mình. Bởi vì cô yêu anh, cô thực sự không muốn anh nhìn thấy sự mệt mỏi hay tiêu cực từ cô. Cô biết là công việc của anh vô cùng bận rộn, hơn nữa nhân viên công ty phần lớn đều là nữ, cũng không thiếu những cô gái trẻ trung xinh đẹp, cho nên cô lại càng phải tìm cách để giữ lấy anh.

Tiếng cửa lạch cạch mở ra, khi anh bước vào nhà thì cô đã đứng bên trong tươi cười rạng rỡ để đón anh. Nhìn thấy cô, gương mặt căng thẳng mệt mỏi của anh cũng giãn ra đôi chút. Cô nhanh nhẹn đón lấy chiếc túi da của anh, rồi chạy thẳng vào phòng làm việc để cất, sau đó lại chạy ra ngoài giúp anh cởi cà vạt và áo khoác ngoài. Cho đến tận khi anh đi vào nhà tắm thì quần áo mặc ở nhà của anh cũng đã được cô chuẩn bị sẵn sàng và treo sẵn trong nhà tắm cho anh.

Cô tự tin mình là một người vợ hoàn hảo không có gì đáng chê trách. Vì vậy khi anh đề nghị ly hôn cô đã như chết lặng đi. Bữa cơm nóng hổi cô cố ý chuẩn bị để chờ anh về đã nguội lạnh từ khi nào nhưng chẳng ai buồn động đũa. Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và bình tĩnh để hỏi anh lý do tại sao, nhưng lại không thể ngăn được những giọt nước mắt.

Hóa ra là vì hai người kết hôn đã năm năm mà vẫn không có con, hóa ra là vì anh đã chán ghét gương mặt lúc nào cũng bôi đầy son phấn của cô, hóa ra là anh đã ngán ngẩm với những bữa cơm nhà gần như lặp đi lặp lại, và anh đã tìm được một người phụ nữ khác hoàn hảo hơn cô, và điều quan trọng là người đó đã sinh cho anh một đứa con trai.

Đến nước này thì cô không thể nào bình tĩnh được nữa, lớp mặt nạ xinh đẹp cuối cùng cũng đã bị cô vứt bỏ. Cô gào lên như một con thú bị thương, mắng chửi anh là một thằng đàn ông tồi tệ, thế nhưng chỉ vừa chửi được hai câu, cô đã chuyển đang gào thét và tự cười bản thân mình. Có lẽ đây mới thực sự là bản chất con người của cô, yếu đuối và hèn nhát.



Cô sợ rằng nếu ly hôn cô sẽ mất tất cả, tình yêu, gia đình và cả lòng tự trọng của chính mình nữa. Thế nên cho dù chính bản thân cô cũng đã âm thầm nhận ra những đổi thay trong con người anh, nhưng cô vẫn tự trấn an rằng có lẽ chỉ cần cô cố gắng thêm một chút thì anh sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay về với gia đình.

Cuối cùng thì ly hôn cũng là một kết thúc không thể tránh khỏi. Tuy nhiên việc đầu tiên cô làm sau khi ly hôn không phải là quay về nhà mẹ khóc lóc ỉ ôi, cũng không phải là đến công ty tìm kiếm sự an ủi từ đồng nghiệp, mà là đến thẳng bệnh viện. Sau khi nhận được kết quả bản thân hoàn toàn bình thường và có khả năng làm mẹ, thì cô mới thực sự bật cười như điên dại.

Những ngày sau đó người ta thấy cô vui vẻ giống như được tái sinh. Cô đến tiệm làm đẹp, chăm sóc da, chăm sóc tóc, dưỡng môi, tập yoga. Ngày nào cô muốn nấu ăn thì sẽ nấu, nếu lười nấu thì đi ăn nhà hàng. Chỉ một tháng sau cô đã như biến thành một người hoàn toàn khác, trẻ trung và tự tin. Công việc cũng lên như diều gặp gió khiến cho cô chẳng còn thời gian mà đau buồn về người chồng bội bạc.

Ngay cả khi một đồng nghiệp chạy đến nói với cô rằng chồng cô và người phụ nữ kia sau khi kết hôn chưa được bao lâu lại đã chia tay, bởi vì anh ta phát hiện ra đứa con trai đó không phải là con mình, cô cũng chẳng hề có phản ứng. Suy cho cùng thì kết cục này là do chính anh ta lựa chọn.

Cuộc sống của cô bây giờ hoàn toàn do cô làm chủ, chẳng cần phải lo lắng suy nghĩ đến cảm nhận của bất kỳ gã đàn ông nào nữa. Tất cả những lớp mặt nạ cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ được rồi!