Mộng Có Đành Buông

Chương 68



Tôi muốn tìm hắn, muốn tra hỏi hắn tất cả những gì hắn biết. Trên gói bưu phẩm có ghi địa chỉ, tôi nín mọi cảm xúc trong lòng, muốn gọi cho Phúc ngay lập tức. Chưa kịp bấm số anh, một số điện thoại lạ gọi đến, trái tim đập thình thình tôi lập tức gạt nghe:

– Alo?

Âm giọng đàn ông trung niên vang lên:

– Cô Chi, cô đã thấy ảnh mẹ cô rồi phải không?

– Ông là ai, tại sao lại có những tấm ảnh này? Ông biết gì về mẹ tôi?

– Muốn biết rõ cô hãy đến địa chỉ như trên vỏ bưu phẩm. Chỉ một mình cô.

Âm thanh ngắt máy khô khốc vang lên. Máu huyết trong người như đông cứng lại, tôi biết mình không thể hành động một mình dù ông ta yêu cầu như vậy. Gọi điện thoại cho Phúc tôi liền báo với anh mọi chuyện, anh nhẹ giọng trấn an tôi:

– Việc anh tìm kiếm mẹ đã đến tai hắn. Anh sẽ cử người theo dõi hắn, xem hắn là ai!

Tôi đồng tình, ruột gan như lửa đốt chờ đợi điện thoại từ Phúc. Người của anh đã biết ông ta là ai chưa? Tại sao ông ta lại yêu cầu chỉ một mình tôi đến gặp, ông ta sợ gì sao?

Chuông điện thoại reo vang, là Phúc gọi, tôi vội mở nghe:

– Anh…

– Nơi đó là một căn nhà hoang. Người của anh theo dõi suốt 3 tiếng nhưng không thấy ai ở đó.

Tôi sững lại, cảm thấy mọi chuyện rất bất thường. Kẻ gửi những bức ảnh này cho tôi dường như muốn làm hại tôi? Nếu không phải, tại sao hắn lại yêu cầu một mình tôi đến một nơi như vậy?

Tôi tìm số điện thoại lạ ban nãy, chưa kịp bấm số hắn đã gọi cho tôi. Âm giọng tức tối vang lên:

– Tôi đã nói chỉ một mình cô đến, tại sao lại có mấy gã cầm súng đe dọa ở đây hả?

– Ông làm tôi sợ đấy, có gì thì cứ nói thẳng, tại sao lại yêu cầu một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi đến căn nhà hoang đó một mình? Mà ông cũng đâu ở đó, người của tôi không thấy ai hết!

– Cô không đến thì tôi cũng sẽ không có mặt ở đó!

– Ông là ai, tại sao lại ép một mình tôi đến?

– Chuyện này có liên quan đến chồng cô. Cô không thấy ngạc nhiên khi anh ta giấu cô về mẹ cô à? Anh ta đã sớm biết mẹ cô là ai nhưng không cho cô biết đấy thôi! Tôi không muốn bị hắn diệt khẩu!

Tôi bàng hoàng đứng lặng, nhất thời đầu óc trống rỗng không nghĩ được bất cứ điều gì. Phúc đã biết mẹ tôi là ai, nhưng anh chọn cách giấu tôi. Tại sao? Có phải… cái chết của mẹ tôi… có liên quan đến anh không?

Cảm giác mọi thứ trước mắt tối sầm, tôi nín mọi cảm xúc rối ren, gọi cho Phúc:

– Anh… hắn nói với em… anh đã biết mẹ em là ai, nhưng… anh giấu em. Tại sao… tại sao anh lại làm vậy?

Nước mắt lăn dài tôi sụt sịt hỏi. Phúc im lặng như thừa nhận, anh đã tìm ra chân tướng mọi chuyện, nhưng anh quyết định coi như không biết. Cảm giác như có thứ gì đó vỡ tan tành, tôi đau đớn chất vấn:

– Có phải… cái chết của mẹ em… có liên quan đến anh không?

Mọi chuyện tưởng chừng chẳng có chút liên quan, mẹ tôi và thế giới của Phúc làm sao lại có liên quan cho được? Vậy mà Phúc nghẹn giọng đáp lời:

– Chi… anh xin lỗi…

Xin lỗi… Anh xin lỗi vì điều gì? Vì anh biết rõ nhưng giấu tôi, hay vì… anh đã hại mẹ tôi? Tôi không biết, cũng không tin anh làm gì mẹ tôi, vậy thì… vì điều gì?

– Anh… anh nói rõ cho em mọi chuyện có được không? Em xin anh đấy!

– Em bình tĩnh lại được không, chuyện xảy ra năm đó… chỉ là tai nạn thôi, không có ai đứng sau cả!

– KHÔNG! TÔI KHÔNG TIN!

Tôi gào lên, không muốn nghe bất cứ lời nào từ Phúc. Tôi biết tin vào ai đây? Cứ nghĩ Phúc chính là người đáng tin cậy nhất với tôi trên cuộc đời này, vậy mà cuối cùng… anh lại lừa dối tôi, dù vì bất cứ nguyên nhân gì đi nữa thì tôi cũng không chấp nhận!