Mỗi Lần Đều Là Cùng Anh

Chương 10



Mạc Quân đeo khẩu từ lúc bước vào khách sạn đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn mang khẩu trang lướt qua anh bước ra khỏi khách sạn lên một chiếc xe Toyota lái đi. Bình thường anh rất ít để ý đến xung quanh mà bây giờ anh lại chú ý đến một cô gái thì thật lạ.

Cô không để ý chuyện xung quanh lái xe một mạch tới quán bar Vĩnh Hằng. Quán bar được mệnh danh là thiên đường giành cho nhà giàu vì vậy muốn vào không dễ. Vì bên cạnh cô có hệ thống Hoa Hạ nên không khó khi bước vào.

Vừa bước vào cô lại ngạc nhiên vì độ xa hoa của nó nhưng nhanh chóng hồi thần, mỗi món đồ ở đây thấp nhất cũng là tám chín con số mà đồ đắt giá chắc đếm không hết mất. Nhưng đối với cô số tiền này không tính là gì, chỉ riêng tiền tài khoản của Lý gia cho cô thì cũng đã mở được vài quán như này còn chưa tính hệ thống vạn năng bên cạnh.

Cô bình tĩnh bước đến bên cạnh quầy và gọi người pha chế cho cô một ly rượu vang trắng. Cô gọi rượu vang trăng vì nó nồng độ nhẹ, cô cần tìm người mà hệ thống giao cho cô. Vì bản thân mặc chiếc váy ôm body nên có rất nhiều anh chàng nhìn cô với ánh mắt háo sắc nhưng họ chưa từng thấy cô ở đây sợ cô có người quen ở đây.

Cô lại nhìn xung quanh một vòng nữa và muốn xác định đối tượng nào mà cần cô gặp như thế này. Nhìn một vòng xong, cô cúi đầu nhìn ly rượu trong tay nhận được thông báo của hệ thống nhiệm vụ giúp Tô Du đã gạo nấu thành cơm nhưng còn ngày mai tỉnh lại như nào nữa mới được nên hiện tại chỉ xong một nửa. Vừa suy nghĩ xong, bên cạnh cô xuất hiện mấy chàng trai bước tới nói với giọng rất gợi đòn:

- Người đẹp, em đi một mình sao, muốn uống với anh một ly không?

- Đúng đó người đẹp, được uống với Lăng thiếu là phúc của em đấy.

- Đúng, đúng hiếm khi thấy Lăng thiếu chủ động tán ai đấy, chứng tỏ em hơn những người khác đấy.

Người được gọi là Lăng thiếu sau khi nói xong lập tức được những người đi cùng tâng bốc lên nữa, đúng lúc này người mà hệ thống nói cô gặp đó mang khẩu trang bước vào nhưng cô không được hệ thống nhắc mà quát lớn:

- Cút

Bọn người Lăng thiếu sửng sốt, kể cả Mạc Quân vừa bước vào cũng nhìn sang, nhận ra là cô lúc nãy thấy ở khách sạn. Mặc dù lúc nãy cô mang khẩu trang nhưng anh vẫn nhận ra là cô gái lúc nãy nhưng bây giờ cô hình như gặp phiền phức. Bọn Lăng thiếu bị mắng nở nụ cười tà ác họ chỉ càng muốn cô quỳ xuống dưới thân họ xin tha.

Người được gọi Lăng thiếu đó là Lăng Thẩm lập tức tiến lên nắm lấy tay cô gằng giọng:

- Cô vừa nói gì?



Cô bị hắn nắm tay nên đưa tay kia lên 'chát', một cái tát được vang lên, Lăng Thẩm bị tát buông tay kia ra đưa tay lên mặt, rất ngạc nhiên nhìn cô quát lớn lên:

- Cô dám đánh tôi, cô biết tôi là ai không?

- Đúng tôi đánh anh đó, anh là gì mà tôi không dám đánh chứ.

Xung quanh lúc nãy trầm trồ bàn tán, bọn họ biết Thẩm gia rất nổi tiếng với độ giàu có và có quyền như thế nào. Nhiều người chỉ biết lắc đầu 'cô gái này không chọc ai lại chọc nhị thiếu gia của Thẩm gia cơ chứ'. Đám đi theo Lăng thiếu thấy anh bị một cô gái đánh, tiến lên định kéo cô quỳ xuống xin lỗi.

Đúng lúc sự việc sảy ra vừa tròn năm phút, hệ thống báo cô hoàn thành nhiệm vụ. Cô ngơ ngác 'hả', nhiệm vụ thế là xong rồi vậy là ai, cô nhìn xung quanh thấy mọi người chỉ trỏ cô nhưng cô không để ý chỉ thấy trong góc một bóng người đang nhàn nhạt uống rượu thì đoán chắc là người này. Hoa Hạ ngay lập tức nhắc nhở cô:

- Kí chủ, lần đầu cô hoàn thành nhiệm vụ nên hệ thống ban cho cô một phần thưởng cho cô mà có lợi với cô lúc này, cô nhận hay không?

- Phần thưởng sao, nhận nhận chứ.

- Được, hệ thống đã gửi phần quà cho điện thoại của cô mời cô nghe máy.

"Nghe máy" ư, cô đang thắc mắc thì điện thoại trong túi cô kêu lên có cuộc gọi tới. Bọn người kia muốn lên bắt cô thì thấy cô xoay người lại đến bên cái túi mở ra lấy điện thoại lên nghe, ngay sau đó cô nhìn lại họ và nhếch miệng cười mà nói:

- Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đang gặp chút vấn đề ở dưới sảnh lát tôi lên.

- Hả, cô có chuyện dưới sảnh bar ư, được tôi rồi tôi xuống đó xem sao.

Đối với cô muốn quà này đúng là rất cần vào lúc này nhưng không đến nỗi cô không xử lí được chỉ là hơi rắc rối chút thôi có nó việc lại sử lí rất nhanh. Cô nghe điện thoại xong, quay lại thấy đám đi với Lăng kia đang nhìn mình với ánh mắt hậm hực, bọn họ là đàn ông mà lại chịu thiệt trước mặt con gái lại còn nơi nhiều người như vậy. Lăng Thẩm đang định nói gì đó thì lại nghe được một giọng nam trầm nói và bước về bên này:

Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy, định đánh nhau sao?