Mật Ngọt Trong Mắt

Chương 38



Vũ Giai?

Cái tên này khiến Hà Xuyên có chút sững sờ. Hình như Dư Mẫn đã từng nhắc với cô cái tên này rồi… Là người phụ nữ yêu An Cửu say đắm!

Điều khiến Hà Xuyên thắc mắc, đó chính là tại sao Vũ Giai lại ở đây?

Qua tấm khăn voan che mặt mỏng, Hà Xuyên chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.

Vũ Giai có thân hình quyến rũ, gương mặt sắc sảo cùng với mái tóc vàng càng làm nổi bật được nước da trắng của cô ta. Đặc biệt, hôm nay Vũ Gia diện chiếc váy body màu đỏ rượu rất cuốn hút.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, Hà Xuyên có chút tiếc nuối trong lòng.

- Cô… Muốn gặp tôi là có chuyện gì sao?

Hà Xuyên cảnh giác dò hỏi.

Chỉ biết Vũ Giai cười tươi, sau đó lấy ra 1 chiếc hộp làm bằng nhung nhét vào tay của Hà Xuyên.

- Đây là chút quà gặp mặt của tôi. Nếu như trước mặt mọi người mà đưa thì An tiên sinh sẽ không nể mặt mà ném đi ngay. Thế nên, tôi chỉ có thể lén đưa nó cho cô thôi.

Nhìn chiếc hộp nhung trên tay, Hà Xuyên muốn từ chối nhưng Vũ Giai không có cho cô cơ hội đó. Cô ta còn bồi thêm 1 câu.

- Không sao đâu, cô có thể mở ra xem ngay cũng được.

Vì đối phương chưa có ý gì xấu nên Hà Xuyên cũng chưa manh động vội. Cô từ từ mở chiếc hộp nhung kia ra, bên trong là 1 đôi khuyên tai bằng kim cương rất lấp lánh.

- Cái này…

- Là quà cưới đó! Cứ nhận đi!

Đúng lúc này, giọng nói của quản gia truyền tới.

- Phu nhân, chúng ta không còn nhiều thời gian!

Khi Hà Xuyên muốn trả lại đồ cho Vũ Giai, thật không ngờ cô ta đã quay người bỏ đi rồi.

Hết cách, cô chỉ có thể cầm tạm đôi khuyên tai giá trị kia, đợt khi nào có cơ hội thì cô sẽ trả lại cho người phụ nữ đó ngay.



Dư Mẫn chưa bao giờ nói quá điều gì. Chắc hẳn Vũ Giai là 1 người như thế nào đó mới khiến cho đứa bạn thân cô sợ hãi, bất chấp kêu cô rời xa An Cửu đến vậy.

Dù sao vẫn phải đề phòng.

Bên này, Vũ Giai bình thản đi đến bàn tiệc dành cho khách. Vừa hay ắt gặp Mộc Ái đang đứng nói chuyện với bạn bè. Khi trông thấy Vũ Giai, Mộc Ái vội đi đến chỗ của cô ta.

Vũ Giai nhìn Mộc Ái, sau đó nở 1 nụ cười.

- Cảm ơn cô đã đưa thiệp mời cho tôi!

- Có gì đâu, dù sao chúng ta cũng là bạn mà.

Trò chuyện được 1 lúc, Vũ Giai lập tức rời đi đâu đó. Đương nhiên Mộc Ái không hề quan tâm 1 chút nào cả.

Đối với cô ta thì để cho Vũ Giai vào đây chính là 1 thành công rồi. Bây giờ, việc của cô ta chỉ cần ngồi đó và chờ đợi màn trình diễn của 2 người phụ nữ mà thôi. Cô ta không tin, hôm nay không khiến cho Hà Xuyên gặp chuyện được.

Mấy ngày trước, cô ta đã cho người điều tra gia thế của Vũ Giai và phát hiện ra người phụ nữ này chính là 1 công cụ rất tốt để cho cô ta sử dụng. Chỉ cần nhìn qua, không ai không biết ánh mắt si tình của Vũ Giai dành cho An Cửu. Nhân chuyện này, để cô ta chống mắt xem Hà Xuyên còn ngẩng cao đầu lên đến bao giờ.

Đột nhiên, có 1 bàn tay đặt lên vai của cô ta. Mộc Ái có chút giật mình quay người lại.

Mà An Tư Nhất thấy được sự bất thường này của Mộc Ái thì nhíu mày.

- Vừa nãy anh thấy em gặp gỡ người phụ nữ kia. Rốt cuộc em quen biết với cô ta từ bao giờ mà anh không biết thế?

An Tư Nhất đương nhiên biết được người phụ nữ kia tên là Vũ Giai. Trước đây, anh ta đa cùng ông nội sang Pháp để thăm ông trẻ đang bị thương nặng nằm ở bệnh viện. Khi ấy, anh ta đã gặp được Vũ Giai.

Điều mà An Tư Nhất dè dặt không dám tiếp xúc với người phụ nữ này, đó chính là cô ta quá mức nhẫn tâm. Chỉ vì 1 vị bác sĩ chậm trễ trong việc đem thuốc đến tiêm cho An Cửu mà Vũ Giai đã lên gặp Giám đốc bệnh viện đòi sa thải vị bác sĩ đó, không những vậy, cô ta còn cho người đánh người ta để cảnh cáo. Hành động đó khiến ai nấy đều không thể chấp nhận nhưng cũng không thể làm gì.

Nghe thấy An Tư Nhất hỏi, Mộc Ái đắc ý đáp.

- Bạn bình thường thôi.

Sắc mặt của An Tư Nhất dần trở lên nghiêm túc.

- Em hãy tránh xa người phụ nữ đó ra! Nếu chọc cho cô ta không vui, em cũng biết thế lực mafia sẽ xử lý em ra sao rồi đấy.

- Không sao đâu, em tự có tính toán. Mà người nhà em sắp đến rồi, anh cùng em ra cổng chính đón ba mẹ em đi.



An Tư Nhất không nói gì nữa.

Dù gì, Mộc Ái và anh ta cũng chỉ là mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa. Sau này, cô ta mà gây ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến anh ta cả.

Hà Xuyên ngồi 1 mình trong căn phòng lớn dành cho cô dâu với 2 người phụ nữ trung niên.

- Phu nhân, những điều tôi vừa nói cô có chỗ nào không hiểu không?

- Cái gì cũng hiểu rồi.

- Vậy thì tốt. An Gia là 1 gia tộc lớn, để trở thành 1 vị phu nhân đức hạnh và có phẩm chất tốt thì mọi nội quy cô đều phải nắm rõ.

Hà Xuyên muốn gào khóc dữ dội. Vừa ló mặt đến đã bị quản gia thuyết ca cho 1 bài, ấy vậy mà vào đây ngồi chờ đợi còn bị 2 vị cô hồn này nhai đi nhai lại mấy cái nghi thức.

Thật sự, cô chưa bao giờ mong mỏi An Cửu đến đưa cô đi ra ngoài như lúc này.

Nếu không phải Dư Mẫn buộc phải đi đến khu vực dành cho khách thì cô đã ngồi đây gào khóc với đứa bạn rồi.

- Phu nhân, còn 10 phút nữa An tiên sinh sẽ vào đây dẫn cô ra ngoài. Chúng tôi đi trước!

- Được.

Đợi cho 2 mụ già kia đóng cửa lại, lúc này Hà Xuyên mệt lả cả người nằm bò ra bàn. Chiếc khăn voan trên đầu đã khiến cô muốn gục ngã rồi… Thật là…

Nằm được 1 lúc, cửa phòng bị ai đó mở ra. Hà Xuyên cứ ngỡ là An Cửu nên đã lên tiếng ngay.

- An Cửu, mau qua đây đỡ em đi… Em sắp không trụ nổi nữa rồi…

Tiếng bước chân lại gần chỗ Hà Xuyên. Mà lúc này cô chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm.

Bàn tay của người kia vươn ra định bóp chặt lấy cổ của cô, may sao cô phản ứng nhanh quay người lại rồi giữ chặt lấy cổ tay của người kia. Mà người kia không tính tha cho cô, định dùng tay còn lại cho cô 1 phát tát. Ai ngờ, Hà Xuyên nghiêng người né được, không những thế cô còn lật ngược giáng cho người đó cái tát phản đòn.

- Mày khá lắm con ranh!

Khóe miệng của Hà Xuyên hơi cong lên, cô chớp chớp đôi mắt to tròn của mình đáp lại.

- Khá sao bằng cô! Vũ tiểu thư, cô đúng là loại lật mặt nhanh đấy!