Mật Ngọt Tình Yêu

Chương 20: 20




Khi cô thư ký run run cầm tách cà phê bước ra, vừa vặn gặp trợ lý của Tuấn Lãng.

Cô thư ký đó như sắp chết đuối mà vớ được phao cứu sinh, lập tức giao lại tách cà phê cho anh..
“Trợ lý Kiều, anh là người đàn ông tốt nhất trần gian..”
Kiều Nam khóc không ra nước mắt, tại sao lại đùn sang cho anh rồi.

Anh cũng không dám bước vào căn phòng đáng sợ đó đâu.
Vừa hay Cố Thuần Nhã đi tới, Kiều Nam như nhìn thấy cứu tinh, thiếu điều quỳ xuống ôm đùi cô mà thôi.
“Cố tiểu thư, huhu...!cuối cùng cô cũng tới.

Hôm nay cả Tu Kiệt sắp bị chủ tịch cho đóng băng rồi.

Cô mau tới cứu chúng tôi đi..”
Cố Thuần Nhã chưa hiểu chuyện gì đã bị bắt ép cầm tách cà phê trên tay..
“Chuyện gì vậy? Hôm nay anh ấy sao vậy..”
Kiều Nam yếu ớt lên tiếng giải thích..
“Là do hợp đồng có vấn đề, áp lực công việc quá lớn.

Đã có một vị trưởng phòng không chịu được ngất xỉu phải nhập viện rồi.

Hiện tại chúng tôi không ai dám vào gặp chủ tịch, nếu không nhất định sẽ bị mắng tơi tả..”

Thì ra là vậy, không ngờ trong công việc anh lại nghiêm túc như vậy.

Thôi được rồi, để cô ra trận cứu mạng bọn họ vậy..
Cố Thuần Nhã mở cửa phòng bước vào, bên trong lạnh lẽo tới phát run.

Cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói lạnh lùng của anh doạ sợ..
“Tôi nói mang cho tôi tách cà phê, bao lâu rồi các cô mới mang vào.

Pha một tách cà phê mất thời gian lắm sao, có muốn nghỉ việc không..”
Cố Thuần Nhã tự nhiên bị mắng, cô không nể tình để mạnh tách cà phê xuống trước mặt anh.
“Anh mắng em? Em muốn đuổi em hả? Vậy được rồi, bây giờ em sẽ đi ngay, không bao giờ tới đây nữa..”
Tuấn Lãng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên mới phát hiện người vừa vào là Cố Thuần Nhã, anh lập tức dừng lại công việc, ôm cô ngồi trên đùi mình.
“Tiểu Nhã, sao em tới mà không báo trước cho anh.

Vừa rồi không phải anh mắng em đâu, anh nhầm em thành thư ký thôi..”
Cố Thuần Nhã vuốt ve vết nhăn nơi mi tâm của anh, nhẹ nhàng kéo nó ra rồi hôn lên đó.
“Anh sao vậy, ai chọc giận anh sao..”
Tuấn Lãng vùi mặt vào ngực cô, hai tay đưa lên ôm chặt eo cô, kéo cô vào lòng mình.

Anh hít sâu một hơi thoả mãn..
“Ừm, do áp lực công việc thôi.


Vừa rồi anh doạ em sợ sao..”
Cố Thuần Nhã bị hơi thở của anh chọc tới nhột, nhưng cô cũng không đẩy anh ra, chỉ đưa tay nghịch nghịch tóc anh..
“Không có, em đã nghe trợ lý Kiều nói rồi.

Họ không dám mang cà phê vào cho anh nên mới đùn cho em đó..”
Tuấn Lãng sau một hồi sạc pin đã đầy năng lượng, anh mỉm cười đầy sủng ái..
“Cám ơn cục pin di động của anh, em vừa đến là xua tan hết mệt mỏi, thật tốt khi có em bên cạnh..”
Nói rồi anh cúi xuống dành tặng cho cô một nụ hôn sâu nồng nàn.

Cố Thuần Nhã cũng rất phối hợp hé miệng cho anh tiến đầu lưỡi vào càn quét.

Đến khi hơi thở cả hai loạn nhịp, anh mới buông tha cho cô.
Cố Thuần Nhã vẫn đang chìm trong mật ngọt anh mang tới, cô khẽ nhúc nhích người, liền bị anh giữ chặt, sau đó mới đỏ mặt phát hiện có một vật thể hình trụ vừa cứng vừa nóng chọc vào mông mình.

Giọng nói anh đã khàn khàn..
“Ngoan, đừng động...”
Cố Thuần Nhã cũng rất biết điều ngồi im.

Cho dù cô đã nhìn thấy anh làm việc xấu trong phòng một lần, nhưng bây giờ đối mặt cô vẫn không giữ nổi bình tĩnh mà xấu hổ đỏ mặt.

Lần đó cô chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng kịp nhìn rõ kích cỡ kinh người của anh.

Cô còn nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Sau hơn mười phút hít thở sâu, Tuấn Lãng vẫn không thể làm nó trở về nguyên dạng.

Mùi hương trên cơ thể cô càng ngửi càng làm anh nghiện.

Tuấn Lãng nghiến răng ôm cô xuống, đưa laptop để cô xem phim, còn anh nhanh chóng đi tắm nước lạnh hạ hoả...