Mật Đắng

Chương 34: 34




Thật sự anh không quan tâm tới cô gái kia hay sao?
"Vẫn cố chấp muốn gặp chúng ta"
"Vậy cứ chiều theo ý họ đi"
"Vâng"
Sau khi Đại Mao khuất bóng, Hàn Thiên mới cầm số ảnh lên xem, nhìn sơ qua bóng dáng này đúng thật là rất giống.
Lại còn có một tấm ảnh vô tình mảnh vải che mặt của cô ta bị rơi ra, tuy là một khắc rất nhỏ không lộ hoàn toàn, nhưng Hàn Thiên có thể thấy rõ khuôn mặt đó một cách kì lạ.
Hàn Thiên chẳng nói gì chỉ thở dài một hơi, tay day day lấy thái dương, tựa người vào ghế, khép mi.
.....
"Thiên, vườn của em ai đó đã vun đất lên thành luống hết rồi"
Tô Niệm không khách khí, tự nhiên mở cửa thư phòng, nhảy chân sáo đến chỗ Hàn Thiên.
Thấy Tô Niệm, Hàn Thiên cầm vội số ảnh vừa rồi cất vào ngăn kéo dưới bàn làm việc.
Nhìn Hàn Thiên cứ có gì đó mờ ám, lén la lén lúc, giấu giấu diếm diếm thứ gì đó, Tô Niệm liền nhăn mày, đi đến bất ngờ đưa tay chụp vào tay nắm của ngăn kéo.

Rất may, Hàn Thiện đã nắm kịp lấy tay cô.
"Là công việc của anh"
Ánh mắt dịu dàng Hàn Thiên nhìn cô giải thích.
Tuy có chút bất mãn vì Hàn Thiên không muốn cho cô xem, nhưng Tô Niệm cũng không bướng bĩnh, cô buông tay mình ra.
"Em không được biết sao?"
Hàn Thiên kéo tay cô, để Tô Niệm sà vào ngồi gọn trên người mình.

Tay vuốt mái tóc cô.

"Em không biết sẽ tốt hơn"
"Tại sao?"
"Công việc của anh rất phức tạp, không cho em biết cũng vì muốn tốt cho em.

Ngoan đi"
Nhìn thấy Hàn Thiên có gì đó không được vui vẻ là mấy, Tô Niệm cũng không cố hỏi thêm tránh việc lại gây thêm phiền não không đáng có cho anh.

Tô Niệm đành lái sang việc khác.
"Thiên, vườn của em...?"
"Là anh cho người vun, hạt giống anh cũng đã bảo Đại Mao mua cho em rồi, anh để dưới nhà, lát nữa chúng ta cùng đi trồng, được không?"
Tô Niệm gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Hàn Thiên.
"Khi sáng...em xin lỗi"
"Anh không giận em.

Nhưng lần sau nhớ không được tự ý đi uống rượu nữa biết không"
"Ừm"
Tô Niệm bĩu môi, có vẻ không được hài lòng.

Nhưng cũng chẳng dám cãi lời anh nữa.

Cô sợ cảm giác anh bỏ lại cô một mình, bây giờ cô chỉ có mỗi Hàn Thiên là điểm tựa, nếu anh cũng bỏ cô thật sự cô không biết mình sẽ phải đi đâu về đâu nữa.
"Nào, chúng ta đi làm vườn"

Nói rồi Hàn Thiên bỏ người Tô Niệm ra để cô đứng xuống.

Nắm lấy tay Tô Niệm, cả hai cùng nhau ra vườn.
Đứng nhìn mấy luống đất một lúc Hàn Thiên ngó sang Tô Niệm.
"Em muốn trồng gì?"
"Mấy luống đất này hay cứ trồng rau đi"
"Được"
Nói rồi Tô Niệm ngồi xuống lôi số hạt giống ra, xem qua xem lại một hồi, cô chọn được một số loại rau vừa ý.
"Thiên, anh cũng ngồi xuống đi"
Đôi mắt trong veo Tô Niệm ngước nhìn Hàn Thiên, cũng không có ý định từ chối, Hàn Thiên ngồi xuống còn không quên xoa lấy đầu cô một cái.
Thấy Tô Niệm dùng ray xới đất, Hàn Thiên vội nắm lấy tay cô.
"Em làm gì thế.

Để anh gọi Đại Mao mang xẻng ra"
"Bỏ tay em ra đi, đất ở đây mềm như thế không đau được.

Anh cũng xới thử đi"
Tô Niệm cứ hí hửng, vui vẻ mà nhìn Hàn Thiên.

Cô đã làm những việc này từ nhỏ rồi, còn không quen sao, có chút việc cỏn con này cũng lo lắng nữa.
Nắm lấy tay Hàn Thiên giúp anh xới đất, quả thật không đau, nhưng đất cứ bám vào đầu ngón tay thật khó chịu.

Hàn Thiên không hài lòng liền nhăn mày.
"Anh đúng là, có chút việc cũng không làm được"
Tô Niệm khiêu khích nhìn anh.
Cóc lấy đầu Tô Niệm một cái.
"Không thấy bẩn sao?"
"Rửa là hết mà, nghe em đi trồng mấy thứ này thật sự rất vui đó".