Mật Đắng

Chương 20: 20




"Đại Mao, cậu tập trung lái xe đi"
Thật ra thông qua kính chiếu hậu Hàn Thiên có thể thấy toàn bộ biểu cảm của Đại Mao.

Dù sao hai người cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện, từ lâu trong lòng Hàn Thiên đã xem Đại Mao như anh em ruột thịt của mình rồi.

Ít nhất anh cũng hiểu Đại Mao tính tình rất thẳng thắn, không thích chính là không thích.

Với Tô Niệm cũng vậy thôi.

Nhưng sau này khi đã để ý quan tâm đến một ai, cậu ta sẽ hiểu cảm giác của anh lúc này thôi.

Hàn Thiên đã lên tiếng, Đại Mao cũng đành thu lại biểu cảm trên mặt mình, tập trung lái xe.
Tô Niệm vì không chú ý đến Đại Mao nên cũng không hiểu lời Hàn Thiên có ý gì là mấy, cô chỉ ngơ ngác nhìn Đại Mao qua chiếc kính chiếu hậu, nhưng mà Đại Mao rõ ràng rất bình thường.

Mới nghĩ xong, suy nghĩ trong cô liền không kiên nể vả cho cô một cái tát, Đại Mao thấy cô nhìn mình, ánh mắt liếc một cái rõ sắc lên người cô, Tô Niệm giật mình rút vào lòng Hàn Thiên.
"Đại Mao"
Hàn Thiên ôm Tô Niệm vào lòng, vuốt vuốt lấy lưng cô trấn an.


Cái tên Đại Mao chết tiệc này, làm gì không làm lại đi so đo với một cô gái, cái tính của hắn sau này không biết có ai thèm lấy nữa không đây.
Thấy Hàn Thiên hơi lớn tiếng, Tô Niệm kéo kéo phần áo bên hông anh.

Cô không muốn vì mình mà người khác lại bị trách phạt.
"Được rồi, buông anh ra đi"
Miệng thì vẫn cứng họng chưa chấp nhận ở lại cạnh anh, nhưng xem ra hành động lại chống đối lời nói của cô mất rồi, cảm giác bất an cô đều tìm đến anh mà xà vào lòng như nơi an toàn tránh bão, còn ôm thì cũng ôm người ta rất chặt khiến hơi thở không được đều luôn rồi.

Vậy mà còn cố thử thách anh.
Tô Niệm quyến luyến rời người Hàn Thiên, bỗng nhiên mắt cô lại rơi trên bàn tay của Đại Mao, bàn tay trái của cậu ta mất đi một ngón áp út.
Không lẽ cậu ta từng làm gì sai bị trừng phạt sao? Ngày hôm đó, lần đầu gặp Hàn Thiên cô cũng thấy một ngón tay dưới sàn, có lẽ ở đây ai sai đều phải chặt một ngón tay, Tô Niệm có chút rùng mình khi nghĩ đến đây.
Thấy Tô Niệm liên tục lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt hết sức phong phú, Hàn Thiên khó hiểu nhìn cô, chắc là cái đầu nhỏ của cô lại suy nghĩ lung tung gì đó nữa rồi.

Tán nhẹ vào đầu Tô Niệm một cái.
"Nghĩ gì nữa rồi?"
Tô Niệm vờ đau, ôm lấy đầu của mình, uất ức nhìn Hàn Thiên.
"Sao đánh em.


Có nghĩ gì đâu chứ"
Nhìn thái độ của cô lại có chút buồn cười, nụ cười không kiềm chế được liền xuất hiện.

Đưa tay nắm lấy cái tay nhỏ đang đặt trên đầu của Tô Niệm.
"Anh xin lỗi"
Cái gì xin lỗi sao?
Đại Mao, anh chính là nhịn khi nảy giờ đủ rồi.

Ngay cả xin lỗi cũng nói được với cô ta.

Là con gái thì hay ho lắm sao? Còn làm nũng bắt một người như Hàn Thiên xuống nước xin lỗi.
Đại Mao xiết chặt vô lăng, đôi mắt như sắp ăn tươi nuốt sống Tô Niệm thông qua kính chiếu hậu mà nhìn cô.

Đáng lẽ hôm nay anh không có mặt trên chuyến xe này thì hay hơn.

Bao nhiêu cảnh bày ra trước mắt đúng là khiến người ta tức chết mà.

"Ông chủ tôi nói thật, anh..."
"Ngậm miệng cậu lại"
Chưa kịp để Đại Mao nói hết lời, Hàn Thiên đã lên tiếng cắt ngang, anh thừa biết lời Đại Mao sẽ không có thứ gì tốt đẹp.

Thật ra dù không nói chỉ nhìn qua một ánh mắt của Đại Mao, Hàn Thiên cũng thừa hiểu cậu ta muốn nói gì..