Mami Đáng Yêu Của 2 Bảo Bảo!

Chương 20: Toang rồi



Hiểu Thần và Hiểu Phong chuẩn bị hết mọi thứ cho mami hậu đậu của mình, trước khi đi còn hỏi cô lại những câu hỏi ngày hôm qua, sợ cô đi lại quên mất.

Đúng là người mẹ có phúc nhất trên đời mà!

"Bảo bảo, con muốn đi học trường nào?"

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao chuyển về Trung Quốc cũng cần phải suy nghĩ sẽ ở đâu, làm gì, cho 2 bảo bảo học chỗ nào?

Trời ơi, đau đầu quá sao có thể ăn bám mãi như vậy để tồn tại được.

Ước giờ có ai rớt xuống cho cô mấy tỷ, chắc Lộ Lộ cảm tạ quá, nhưng sự đời luôn quá phũ phàng.

"Trường nào rẻ vừa với số tiền mà mẹ có nhưng chất lượng." Bảo bảo đưa ra yêu cầu.

Cô quay mặt đi, hai hàng nước mắt mà than, rẻ nhưng chất lượng yêu cầu cao quá đấy.

"Haha, đợi mami về rồi tìm trường xin học cho bảo bảo nha."

Rời đi khỏi nhà cô nhận được rất nhiều lời động viên của bảo bảo và ông bà nội, sau khi mọi người nói xong cô không biết nên khóc hay nên cười.

"Lộ Lộ, nhớ xin được việc để nuôi 2 bảo bảo nhá!"

"Xin được việc rồi nhớ dọn ra ngoài nha!"

"Mẹ kiếm tiền về nuôi chúng con!"



Sau khi ở bên nước ngoài sinh sống, cô đã biết sống tiết kiệm, vứt bỏ cái thói đại tiểu thư của bản thân mà chấp nhận thực tế của cuộc sống.

Và thực tế bây giờ của Phan Lộ Lộ đó chính là hết tiền!

Hết tiền nên cô đành phải bắt xe buýt đến công ty MM, cũng gần nên có vẻ không tốn kém lắm.

Không biết nên chọn căn nhà gần trường học của bảo bảo hay căn nhà gần công ty nữa?

Đứng trước cửa lớn của công ty MM, cô còn phải há hốc mồm, mắt trợn tròn với sự giàu có có của công ty.

"Oa, công ty gì mà to vậy? Không sợ sập sao chết người hay sao?"

Tưởng Lộ Lộ nói ra câu gì cao siêu lắm ai ngờ chỉ sợ sập chết người kìa!

Bước vào sảnh lớn của công ty, sao toàn phụ nữ thế này, lại nồng nặc mùi nước hoa…, cô gãi đầu nhìn đám người sửa soạn. Người thì mặc đồ như muốn khoe luôn cả người, người thì giống tiểu bạch thỏ, son phấn trát kín mặt…

Phan Lộ Lộ nhìn lại bản thân, "mặt mộc".

Do dáng người nhỏ nhắn, cô mới lách được lên đầu, đứng ở đây cô còn tưởng mấy bà mẹ đến săn sale đấy.

Đang gật gù buồn ngủ, thì lỡ đập đầu vào thành ghế khiến cô xuýt xoa lên tiếng.

"Ui da, đau quá! Mấy giờ rồi, sao vẫn còn đông thế này nhỉ, chết tiệt đến lượt mình chưa vậy?''

Cô chửi rủa một tiếng, hóng từ sáng đến giờ, chen vào chỗ ngồi để đỡ phải đứng rồi mà vẫn chưa đến lượt thế này.

Rút chiếc điện thoại trong túi ra, để xem mấy giờ, nhìn thấy giờ trên điện thoại cũng làm cô choáng váng, sốc nặng.

"11 giờ 30 phút rồi sao?"

Đến giờ trưa rồi, còn không cho cô phỏng vấn thì cô đi về ăn cơm luôn, kiếm việc chỗ khác. Công ty gì kì cục vậy?

Nói là làm, Phan Lộ Lộ xách túi đứng dậy thì nghe thấy tiếng có người gọi tên cô lại.

"Phan Lộ Lộ, mời cô vào phỏng vấn!"

Hừ, một bên là ăn một bên là việc làm nên chọn cái nào giờ? Phân vân quá, thôi kệ chọn đại vậy.

Phan Lộ Lộ bước vào văn phòng phỏng vấn, nhìn quanh thì thấy có 3 người già dặn nhất đang ngồi ở giữa, phía đối diện bọn họ là một chiếc ghế.

"Xin chào tôi là Phan Lộ Lộ đến đây để phỏng vấn."

"Mời cô ngồi." Người đàn ông ở giữa, chỉ tay về phía chiếc ghế kia.

Cô từ từ ngồi xuống, thì được một người phụ nữ đưa cho một tờ giấy gì đó.

"Phiền cô điền những hiểu biết vào tờ giấy này, chúng tôi sẽ dựa vào tờ giấy để quyết định sẽ nhận cô hay không?''

Cô đọc một mạch, rồi loát những thông tin trong tờ giấy kia, vỗ chán mà thầm than.

"Toang rồi, toang thật rồi! Chẳng giống được câu nào hôm qua mình học cả."