Mãi Yêu Em

Chương 18: Trịnh Bảo Nguyên, em nhất định sẽ tìm thấy anh



Chương 18: Trịnh Bảo Nguyên, em nhất định sẽ tìm thấy anh

Tiểu My và Trịnh Nguyên đã cùng nhau trải qua ngày Christmas thật ngọt ngào. Hôm đó cô và anh đã đến công viên gần quán trà Bản Sonate số 7. Cô ngại ngùng tặng cho anh một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mà cô đã hì hục đan mấy ngày liền. Vì mới biết đan, chiếc khăn choàng màu đỏ ấy có nhiều đường khâu hơi vụng về. Lúc cô đưa cho anh, ánh mắt anh nhìn cô khá kì lạ. Cô thì ngại ngùng, phần là vì lần đầu tặng quà, phần cũng là vì chiếc khăn choàng cổ thiệt là chưa hoàn hảo. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ choàng vào cổ, sau đó ghé sát vào tai cô thì thầm.

Trịnh Nguyên: "Cám ơn em"

Tiểu My chưa kịp phản ứng là đã bị anh kéo tay ôm chầm vào lòng. Cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Cô không nói gì nữa, chỉ vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Cảm giác ở trong lòng ngực của anh thật sự quá ấm áp, quá an toàn, làm cô chỉ muốn tận hưởng như thế này mãi.
Đó là một mùa Noel thật đẹp của cả hai người họ.

……………………………………

Hôm nay là những ngày cuối cùng của tháng 12. Tiểu My hí hửng tới trường. Cô vui vì hôm nay là ngày học cuối cùng, ngày mai có thể nghỉ tết rồi.

Cô vô lớp sớm, ngồi trò chuyện với Kiều Châu, nhưng ánh mắt thì hướng ra cửa lớp, trong lòng không khỏi thắc mắc: "Sao hôm nay anh đến lớp trễ vậy?"

Kiều Châu thấy Tiểu My cứ nhìn ra cửa lớp thì thúc tay cô chọc ghẹo.

Kiều Châu: "Trịnh ca tới trễ tí mà đã nhớ rồi sao?"

Tiểu My nhận thấy nụ cười châm chọc của Kiều Châu thì đỏ mặt, nhưng cũng không quên đánh vào tay Kiều Châu một cái rõ đau.

Kiều Châu: "Mà đúng là lạ thật, Trịnh ca có bao giờ đến lớp trễ đâu ta?"

Đúng vậy, Trịnh ca không bao giờ tới lớp trễ. Hôm nay anh không đi học. Cô cứ thế nhìn ra cửa lớp, cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu, anh vẫn không vào lớp. Trong suốt giờ học, lâu lâu cô lại quay lại nhìn chỗ trống ở cuối lớp, trong tâm bỗng nhiên thấy không yên. Tối qua cô và anh nói chuyện điện thoại, anh không hề đề cập đến việc hôm nay anh sẽ không đến lớp.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, cô lật đật lấy điện thoại ra kiểm tra. Quả nhiên không có một tin nhắn hay một cuộc gọi từ anh, trong lòng cô càng thêm rối.

Trên đường đến câu lạc bộ, cô liên tục gọi cho anh, nhưng ngoài những tiếng tít tít hờ hững, cô không được bất cứ hồi âm nào. Lúc này thì cô thực sự rối. Cô nhắn tin cho anh.

[Tiểu My: Hôm nay anh không tới lớp, anh bệnh sao? Tí em tới nhà anh được không?]

[Tiểu My: Có việc gì sao? Có thể nói với em không?]

[Tiểu My: Anh có sao không? Đừng làm em lo. Sau giờ học em sẽ tới nhà anh]

Cô bối rối gởi đi không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào từ anh. Tâm trạng của cô trở nên tệ hơn bao giờ hết.

……………………………………….

Tề Quí lên tiếng gọi khi thấy Tiểu My gương mặt cứ nhìn xa xăm.
Tề Quí: "Sư muội, nãy giờ vẫn chưa làm xong sao?"

Tiểu My nghe tiếng Tề Quí nói thì giật mình

Tiểu My: "Xin lỗi, hôm nay tớ không tập trung cho lắm"

Tề Quí thấy cô như vậy tự nhiên thấy chạnh lòng.

Tề Quí: "Hôm nay cậu không khoẻ hả? Có muốn uống tí gì đó không?"

Tiểu My cười nhẹ lắc lắc đầu.

Tiểu My: "Xong việc tớ định đến nhà Trịnh ca một chút"

Tề Quí chợt hiểu ra, sáng giờ tâm trạng của cô không tốt là tại vì Trịnh ca không đến lớp.

Tề Quí: "Hôm nay Trịnh ca cũng không có ở nhà đâu"

Tiểu My tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao Trịnh ca lại không có ở nhà? Mà làm sao cậu biết?"

Lúc này thì tới Tề Quí ngạc nhiên: "Tiểu My, cậu không biết gì sao?"

Tiểu My vô thức lắc đầu

Tề Quí: "Hôm nay là sinh nhật của Trịnh Nguyên, vào ngày này cậu ta sẽ đột nhiên biến mất. Cậu ấy ghét ngày này"
Chưa để Tề Quí nói hết câu, Tiểu My đã ôm tập vở chạy ra khỏi câu lạc bộ.

Tiểu My vừa chạy mà nước mắt cứ không ngừng rơi. Sao cô có thể vô tâm như vậy chứ, hôm nay là sinh nhật anh, sao cô lại không biết chứ. Cô vẫn nhớ rõ như in cái ngày anh nói chuyện gia đình anh cho cô nghe. Cô nhớ rõ như in ánh mắt man mác buồn của anh khi nói về ba anh. Có phải chính vì điều đó mà anh chán ghét sinh nhật mình.

Cô chạy một lúc thì tới trước cửa nhà anh. Nhận được cái lắc đầu của mẹ Dương, cô cúi chào rồi chạy đi tiếp. Cô lại chạy tới quán trà bản Sonate số 7. Anh không có ở đó. Cô lại chạy đến những chỗ cô và anh hay đến. Anh vẫn không có ở đó.

Cô không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu con phố, qua bao nhiêu tiệm trà. Anh vẫn không có ở đó. Nước mắt của cô lúc này cũng đã cạn, bây giờ cô chỉ cảm thấy đau lòng. Tại sao cô có thể hờ hững với nỗi đau của anh như vậy.
Cô chạy trong vô thức một lúc thì đã đến tiệm bánh ngọt. Những chiếc bánh sinh nhật đủ màu sắc được trưng bày trong tủ kính, cô đã đứng đó ngắm nghía những chiếc bánh kem khá lâu.

"Trịnh Bảo Nguyên, em nhất định sẽ tìm thấy anh."