Lưới Tình Đại Boss

Chương 40: Cô là quý nhân của bọn họ



Dương Giai Oánh đâu có quan để tâm nhiều đến mấy um sùm trên mạng, mặc dù cô là nữ chính của scandal đó. Thế thì có sao chứ? Đôi lúc náo nhiệt một chút cũng không phải không tốt. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nạp đầy năng lượng cho ngày mai.

Hai ngày tiếp theo, đối với cô cũng không có thay đổi gì nhiều.. Hằng ngày cố gắng hoàn thành những cảnh quay của mình. Tối về trò chuyện Facetime với Đàm Đình Quân quân một chút nữa rồi đi ngủ.

Cái khác duy nhất ở đây là từ khi tị đồn trên mạng nổ ra, nhiều ít, cô cũng nhận được những lời bàn tán và cái nhìn không mấy thiện cảm của nhân viên trong đoàn phim.

Lén bàn tán sau lưng cũng có, mà bàn tán ghét bỏ ra mặt cũng có. Chẳng sao cả. Bây giờ bọn họ đang bị dư luận dắt mui6, không thích những người đi cửa sau là chuyện bình thường.

" Cắt, tốt lắm, mọi người giải lao một chút đi rồi quay tiếp"

Tiếng đạo diễn vang lên, Dương Giai Oánh lại chỗ của mình ngồi nghỉ. Một chai nước lọc được đưa đến trước mặt cô. Cô ngước mắt nhìn người đang đứng đối diện mình. Là Tô Chính Dĩ. Hắn ra cười tươi với cô.

- Muốn uống chút nước không?

- Cảm ơn anh Tô.

Cô nhận lấy chai nước, vặn nắp hớp vài ngụm. Hắn cũng tùy tiện kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Vặn một chai nước khác rồi uống một hớp lớn. Hắn lên tiếng bắt chuyện với cô.

- Trông em không có gì là bị những tin đồn tiêu cực trên mạng ảnh hưởng nhỉ? À mà không, trông trạng thái còn tốt hơn ấy chứ?

- Sao em lại phải để những tin đồn thất thiệt đó ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của mình chứ?

- Em suy nghĩ lạc quan ghê. .

- Cũng không phải là lạc quan. Anh lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm như thế, cũng biết trong giới này, thứ không thiếu nhất là những tin đồn như thế.

- Vì lăn lộn lâu nên anh mới hiểu rõ sự ảnh hưởng của những tin đồn tiêu cực. Tốt nhất em nên có cách ứng phó. Hoặc ít nhất là nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Đến lúc đó em sẽ đỡ sốc hơn.

Cô bật cười, cười một cách rất thật tâm. Người khó tính như Tô Chính Dĩ đang nói chuyện về cuộc sống với cô.

- Cảm ơn nước của anh nhé! Nhưng anh đừng lo, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì tiếp theo rồi.

- Haizz

Hắn bỗng thở dài.

- Chẳng biết nên khen em lạc quan, hay chửi em ngốc nghếch nữa. Nhưng thôi, dù có ngốc thật thì cũng có phúc của người ngốc. Nếu em cần giúp đỡ gì thì có thể nói với anh, đừng khách sáo.

- Thế em phải cảm ơn trước roi. Nhưng chắc là em không cần đâu. Lần sau nếu em có việc thì em sẽ nhờ sau vậy.



- Anh nói thật đó. Anh ở trong giới showbiz đã lâu, các mối quan hệ cũng rộng hơn em. Đã thế, đoàn đội của anh cũng rất tốt trong việc sử lý các trường hợp thất thiệt sai sự thật như vậy.

Cô gật gù vuốt càm ra vẻ am hiểu, Tô Chính Dĩ khó hiểu hỏi cô.

- Cái vẻ mặt kia của em là sao vậy?

- Anh Tô, bây giờ em đã hiểu vì sao bao năm qua anh không hề có một scandal thất thiệt nào rồi.

- Vì sao?

- Vì anh có một đoàn đội tốt chứ sao nữa. Không phải anh vừa nói thế à?

- Em... em, cái con bé này. Em hiểu ý tốt của anh đi đâu thế hả. Anh đây trước nay luôn tự hào mình là người sống trong sạch đó. Thôi.. thôi bỏ đi, xem như ý tốt của anh là thừa vậy. Không nói chuyện với em nữa.

Tô Chính Dĩ bị cô chọc cho điên, vội vàng vùng vằng bỏ đi. Đúng là tức chết hắn. Hoàng đế không gấp, thái giám gấp. Cô bình thản thế kia, hắn lại lo cô không chịu đựng được sức nặng của dư luận. Đúng là lo bò trắng răng.

Tô Chính Dĩ rời đi, Dương Giai Oánh lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Đình Quân.

Mà phía bên này, cả phòng hớp đang im lặng như tờ, đến thở mạnh thôi cũng không ai dám. Chỉ đều đều vang lên tiếng của Đàm Đình Quân.

- Làm lại hết cho tôi. Tôi đã cho các người cả tháng để chuẩn bị, vậy mà các người lại giao cho tôi một bản kế hoạch sơ sài còn hơn học sinh tiểu học làm văn thế này à. Liệu các người có thấy sứng đáng với đồng lương mà mình đang hưởng hay không?

Anh nói đúng, lương của nhân viên tập đoàn Đàm thị đều rất cao. Nhưng lương cao, đồng nghĩa áp lực công việc cũng phải lớn.

Mà nói trắng ra, lương nhân viên tập đoàn, năm phần là lương công việc, còn năm phần còn lại là trả cho sự chịu đựng tính khí nóng nảy và nắng mưa thất thường của sếp.

Giám đốc bộ phận kinh doanh lén chấm đi mồ hôi hột đang đổ trên trán. Thật là áp lực đè nặng lên áp lực mà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên càng rõ hơn trong bầu khbầu không khí quá đỗi tĩnh lặng, mọi người lại thêm một phen hú hồn, đưa mắt mà lén nhìn nhau.

Rốt cuộc là kẻ nào không biết sống chết mà để chuông điện thoại khi đang họp vậy? Sếp chính là ghét nhất bị làm sao phiền khi đang họp.

Thấy mọi người đang căng thẳng, mà Đàm Đình Quân chỉ hau háu đôi mắt diều hâu của mình về phía các nhân viên tội nghiệp, Cao Thiên Tường phải lên tiếng nhắc nhở.

-_Sếp điện thoại của anh._

Anh bắt máy, Tất cả nhân viên trong phòng họp như trút được gánh nặng. Đầu bên kia, giọng của Dương Giai Oánh nhanh chóng vang lên.



(- A lô, Đình Quân, bây giờ anh có bận việc gì không, tôi có chuyện muốn nói với anh).

- Không, tôi đang rảnh, em có gì cứ nói.

Cái gì, đang rảnh á. Đang hù chết nhân viên có phải việc không? Nếu phải thì sếp đang bận lắm. Tất nhiên các nhân viên có mặt ở đó đều muốn nói vậy.

Bên đầu dây bên kia, Dương Giai Oánh vẫn đang tiếp tục nói.

( - À thì hôm trước anh bảo có việc gì cần anh hỗ trợ cứ nói. Tôi nghĩ bây giờ đến lúc tôi cần đến sự giúp đỡ của anh rồi)

- Ừ, em nói xem việc gì?

( Đúng sáu giờ ba mươi tối nay, tôi sẽ đăng một bài viết có kèm video lên trang cá nhân. Tôi muốn anh giúp tôi lan truyền video càng rộng rãi càng tốt. Có thể đẩy bài viết của tôi lên hot search cành tốt.)

- Tôi biết rồi, chuyện này với tôi đơn giản.

(- Đương nhiên tôi biết năng lực của anh có thêm làm được, nên mới nhờ anh. Mà còn nữa, anh phải làm sao gim được bài viết, tránh bài viết bị gỡ xuống cho tôi nhé.)

- Đều được. Nhưng tôi thấy thắc mắc, sao không phải là bây giờ mà phải chờ đến tận hơn sáu giờ chiều mới đăng?

( - Đó là giờ hoàng đạo anh hiểu không? Giờ đó mọi người đều đã tan tầm, cũng sắp vào thời gian bữa tối nên mọi người khá rảnh, thời gian lướt mạng cũng nhiều. Như thế thì độ chia sẻ mới cao được)

- Có lý, ra là em đã tính toán hết. Không đến nỗi tồi nhỉ?

( - Đương nhiên rồi, Dương Giai Oánh tôi là ai cơ chứ, không làm thì thôi phải làm tới bến. Thôi tôi cúp máy trước đây, hết giờ giải lao rồi.

- Ừ, vậy em cúp máy đi.

Dương Giai Oánh cúp máy, cô trở lại để hoàn thành tiếp những cảnh tiếp theo của mình.

Mà bên này, Đàm Đình Quân sau khi nói chuyện với cô, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Nhân viên nào tinh ý còn phát hiện ra khóe môi anh hơi công lên. Anh quay qua nói với tất cả mọi người.

- Tan họp đi. Tôi cho phòng kinh doanh thêm một tuần. Đúng giờ này tuần sau, tôi muốn một bản kế hoạch hoàn chính. Đừng mong mang những thứ rác rưởi đến mà qua mắt tôi.

- Vâng, Tổng Giám đốc, chúng tôi biết rồi ạ.

Giám đốc bộ phận kinh doanh nhiều tuổi hơn nhưng vẫn cung kính đáp lại. Ai cũng thở phào như đặt được tảng đá trong lòng xuống. Nếu không phải là có cuộc gọi kia, không bi lụy họ còn phải nghe chửi đến bao giờ.

Đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Cô đúng là quý nhân của bọn họ mà.